Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 . Thần chết ấy ạ...?

Hắn nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ , hét lên to lớn
"Sao ông không cứu được vợ tôi chứ!?"

Bác sĩ bị làm cho giật mình vội vôi vàng vàng giải thích
"Aa..kh...không vợ cậu bình an , bé vẫn mạnh kh..khoẻ"

"Bệnh nhân đang hồi sức , tuy nhiên vết thương ngoài da khá nhiều sẽ dễ ảnh hưởng sức khoẻ và tinh thần nên người nhà chú ý nhé.."

Bác sĩ chào gia đình rồi đi vào khám tổng quát lại cho em một lần nữa
Chỉ 10ph sau em được đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật...nơi em chạm mặt người ấy...

Hắn nắm lấy bàn tay dường như đã lạnh ngắt của em đi theo em về phòng hồi sức
Ngồi kế bên chiếc giường, nơi em đang thoi thóp thở đều nhưng chẳng một ánh mắt nào nhìn hắn
Em mệt lắm sao? Tôi xin lỗi em nhé tôi sợ lắm...sợ em sẽ bỏ tôi đi lần nữa đấy...

Người phụ nữ e rè đứng trước cửa phòng không dám đi vào không ai khác...bà Shara
Vì bà sợ...bà sợ em không cần lời xin lỗi của bà
"Vào đi..."

Ông Jake từ phía sau đến đặt tay lên vai bà ,nét thanh xuân bà chưa phai bà vẫn giữ được nét đẹp trời ban đó nét đẹp khiến ông yêu...
"Chị cứ vào đi..."

Bà Nalin từ phía xa cũng cất lên giọng nói , bà thấy có lỗi buông lời xin lỗi mọi người, không khỏi cúi người xuống
"Ấy , chị đừng làm vậy.."

Ông Dang đỡ bà lên , 4 bậc trung niên giựt dậy can đãm vào phòng hồi sức gặp em
Nhìn người con trai mình yêu thương đang nằm một chỗ thương tích đầy người bà Nalin rơi nước mắt đau đớn không thôi
Hắn thấy họ vào thì định đi lấy thêm ghế nhưng bị Ông Dang cảng lại
"Chúng ta ngồi sofa là được rồi.."

Hắn gật đầu , ngồi lại ôm lấy bàn tay đang phát lạnh của em
"Em mau tỉnh lại nhé...tôi đợi em đấy.."

Hắn thiếp đi , người mẹ lo lắng cho hắn đem lại chiếc áo khoác ngoài của bà đắp lên người hắn
"Nhưng nhỡ chị lạnh..."

Bà Nalin có chút lo lắng cho bà , ông lắc lắc tay cởi chiếc vest tuyền của mình ra
"Anh chị cứ về trước đi.."

Bà mở lời mời người kia về , nhưng họ muốn bà và ông về cùng
Trên chiếc xe đen , họ tâm sự về nỗi niềm của mình khi dạy con
Tâm sự cả khi...thấy hình ảnh em đau đớn ôm lấy chiếc bụng mình
Bà sót em lắm , nếu em xảy ra chuyện gì bà là tội lỗi lắm

Đã tròn 1 tuần rồi, em vẫn chưa tỉnh lại
Dâu còn chưa được ăn ấy ạ...
Dâu tức tưởi đạp vào bụng papa khiến papa đau mà tỉnh lại
Em vừa giật mình rút tay theo phản xạ thì thấy hắn đang ôm tay mình nằm ngủ
Nét mặt tuy không thay đổi nhưng có chút ốm đi , thâm quần hiện rõ trên mí mắt
Đôi mắt có chút sưng chắc là...do khóc
Cơ thể hiện rõ 8 múi , hắn là lo cho em quá nên thành ra thế này hả?

Ngắm nhìn người thương, em không khỏi sót trong lòng hic ngủ thêm vài ngày nữa chắc ảnh ngất mất
Hắn giật mình tỉnh dậy, thấy em tỉnh hắn vả vào mặt mình cái 'chát' rõ đau em thấy vậy hoảng hốt đưa tay lên mặt anh
"Anh bị điên hả!?"

Em quát hắn , hắn bật khóc ôm chầm lấy em sao mà thương thương ghét ghét cái tên này ghê biết vậy bỏ cho rồi quen chi dính bầu thương quá bỏ không được!
"Em..em tỉnh rồi hức hức em tỉnh rồi"

Em gật đầu bất giác nước mắt rơi theo , hắn thương lắm nhé
Gọi cho bác sĩ rồi hỏi nên cho và không cho ăn cái gì , chăm bầu phải như sao như nào
Hắn hỏi mà làm cho bác sĩ nhức cả đầu , hỏi xong hắn lấy bịch cháo gà ra cho em ăn
Đút miếng nào hôn lên miếng đó bởi vậy, ăn ngon lành à!
"Ưm..ưm anh ăn chưa ạ?"

Em ăn được chút thì lại hỏi hắn , nói thật từ ngày em nhập viện
Ngày đúng một bữa ăn được một chút rồi bỏ hết
"Tôi..."

Em nghe vậy cũng biết rồi nhưng đưa tay định lấy hộp cháo thì đau đớn
Hắn hoảng hồn coi cho em , thì.. vết thương í ạ...
"Tôi xin lỗi em.."

Hắn gục vào người em bật khóc như trẻ con, em xót xa ôm hắn vỗ về
"Em chẳng sao nữa rồi, Dâu cũng vậy mà"

"Ăn cùng em này , Chen nhé!"
Hắn cười rạn rỡ , nụ cười đầu tiên sau khi không có em đó!
Cả hai đút nhau ăn từng miếng một , cười vang cả một căn phòng luôn ăn xong hắn nằm kế em trên chiếc giường rộng rãi

"Em này.."

"Hửm?"

"Em đau không?"

"Không ạ.."

"Em không đau...thật hả"

"Vâng ạ, em chỉ là thắc mắc lúc đó em có gặp một người ạ"

"Bác sĩ hả em?"

"Không ạ, người đó to và cao lắm toàn thân đen thùi lùi luôn , em cũng sợ lắm nhưng ông lật lật cái sách gì í rồi lại bỏ đi mất tiêu"

"Ông còn chào tạm biệt em nữa đấy ạ!"
Hắn không biết đó là trong lí trí của em hay thật sự người đó đã tới gặp em nhưng thừa biết ông đã đi và bỏ lại em vì em chưa đủ tuổi nạp mạng cho ông

"Anh có biết đó là ai không ạ?"

"Hmm..có thể đó là tử thần đã không chấp nhận em vì em là của tôi và tôi không cho em đi"

"Thật ạ? Vậy anh đừng để em đi nhé và...anh cũng đừng đi nhé"
Hắn gật đầu rồi ôm lấy em , hai tay cưng nựng chiếc má bầu dễ thương vô cùng luôn ạ!

Lúc đó..bà mở cửa bước vào , thấy em bà vui lắm em còn chút sợ nhưng được anh nắm chặt lấy tay em chẳng dợ gì cả nữa đâu
"Ui Dunk tỉnh rồi hả con"

"D..dạ chào bác ạ"

"Dunk...bác xin lỗi con, bác không nên nói những câu từ súc phạm với con , bác thực sự rất xin lỗi con..."
Em cầm lấy đôi tay đang chấp trước mặt, miệng nở nụ cười rồi đáp lại

"Dạ , không ai chắp tay trước con mình đau ạ"
Nghe câu đó bà không khỏi mừng rỡ , xin được ôm lấy em một cái
Vì hai người quấn quá làm cho người nổi lòng ghen
"E hèm...vợ con"

               
Tử thần đã bỏ lại em vì em là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com