Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh Vân

Tôi nối một đường ống từ bô vào khoang lái của xe. Phải dán lại thật kín để khói không thoát ra được, tôi thầm nghĩ.

Đây là một chiếc xe cũ tôi mua lại từ một cơ sở bán xe cũ tại San Antonio. Tôi không biết họ là ai và chắc hẳn họ cũng vậy. Họ chỉ biết tên, số điện thoại, và 4.000 đô tôi trả để tậu con bán tải cũ này về. Tôi đã đổ nó đầy bình ngay sau khi nhận chìa khoá xe. Tôi lang thang từ San Antonio tới tận một thị trấn nào đó ở Arizona, nó nằm trên cao tốc 40, hình như ở điểm thoát thứ 2. Hình chung thì đó là một nơi hẻo lánh, chỉ có sa mạc và cát bụi, nơi những tán cây không thể nào xanh nổi. Tôi đi loanh quanh trong thị trấn khoảng vài phút đồng hồ, nó rất bé, như một hạt cát trên sa mạc rộng lớn. Lúc 7:20 tối, tôi tạt vào một nhà hàng ở địa phương, mua cho mình chiếc burger lớn và đắt nhất tôi từng mua, một phần khoai tây chiên cỡ vừa (cỡ vừa của người Mỹ to tổ bố) và một chai Dr.Pepper. Cái nhà hàng đó không một bóng khách, chỉ có tôi ngồi chơi vơi giữa quán. Trên đầu tôi là chiếc quạt trần cũ với cánh gỗ. Những bóng đèn vàng ấm làm không khí quán trở nên lạnh lẽo đến kì lạ. Tôi vẫn nhớ rõ chiếc burger nhìn như nào, nó 3 tầng, gồm thịt, phô mát, vài lát hành chiên, sốt mayonnaise và tương cà. Nếu là tôi của vài năm trước, chắc chiếc burger này sẽ bị thừa hơn nửa, nhưng do đây là bữa cuối cùng của cuộc đời, có vỡ bụng vì ăn nhiều thì kiểu gì tôi cũng sẽ chết đêm nay. Bữa cuối cùng của cuộc đời sẽ luôn là bữa ngon nhất. Khi đang ngồi viết xuống những dòng này, tôi vẫn không thể nào ngừng tấm tắc khen ngon mặc dù đang cực kì no.

À ừ, sau khi ăn xong, tôi vác cái bụng căng phồng của tôi lên xe và tiếp tục hành trình. Hành trình đến với cái chết thật khó tả, tôi chẳng biết phải gọi nó là vui hay buồn, giải thoát hay sợ hãi. Tôi chạy một mạch lên đỉnh núi duy nhất của thị trấn. Nó đủ cao để bạn có thể ngắm được toàn cảnh thị trấn. Vì sợ leo núi tốn nhiều nhiên liệu nên trên đường tôi đã thủ sẵn một can xăng 7 lít rưỡi. Lên đến nơi thì xăng trong bình còn lác đác một nửa, tôi liền đổ đống xăng còn lại trong can vào bình. Trước khi chết tôi muốn ngắm nhìn lại thế giới một lần nữa. Tôi móc trong túi ra bao Camel không đầu lọc, châm rồi hút. Thành phố này không có mấy dân, về đêm không một bóng đèn, kể cả đèn đường. Tôi trầm ngâm nhìn bao thuốc, bốc một nắm cát lên và nhìn nó vu vơ. Thường khi tôi nhìn vào một vật gì đó, tôi sẽ nghĩ ra một điều gì đó trong cuộc sống để so sánh, nhưng bây giờ thì không. Tôi cứ ngắm nó mãi, từ từ nới lỏng tay để nó rơi từ từ, rồi lại bốc lên khi đã hết. Rốt cuộc thì tôi là ai trên thế gian này. Liệu có phải tôi cũng là một trong những hạt cát trên tay hay không, hay tôi chỉ là một thực thể có sự sống nhưng sống như đang không sống? Ngẫm lại thì ít ra tôi từng được sống. Tôi từng được khóc, được cười, được tức giận và được hạnh phúc, chi ít là thế. Nhưng sau ngày em đi, Nicole à, có lẽ tôi không còn biết sống để làm gì nữa. Nếu sống chỉ để đau khổ và một ngày nào đó chết, tại sao không chết quách đi cho nhanh. Tôi đang cố làm tôi được chết một cách tử tế nhất, kiểu như một ân huệ cuối cùng cho cơ thể ốm nhom này.

Ngồi trên đỉnh núi cũng không tồi, chỉ cần ngước mặt lên trời là thấy cả ngàn vì sao. Rất tiếc là tôi không có bất kì kiến thức nào về chiêm tinh học, nếu có thì tôi sẽ ngồi đây đếm sao tới sáng rồi mới chết. Phổi của tôi đang dần mục rữa vì đống khói thuốc chưa được lọc sạch. Có lẽ kết thúc mạng sống của nó là cách nhân đạo nhất. Thực ra thì cũng không nhân đạo lắm vì tôi tự tử bằng khói thải từ chiếc xe. Thôi thì đằng nào cũng chết, có nhân đạo hay không thì cũng chết, mấy cái chó nhân đạo cũng chỉ là thứ con người tự đặt ra mà thôi, nếu mình không còn là người thì quan tâm gì nữa.

Tôi ngồi trầm ngâm một lúc lâu, chẳng biết bao giờ nên chết. Tôi ra xe bật radio lên nghe mấy bài nhạc. Chắc là nghe nhạc trước khi chết sẽ đáng nhớ lắm. Tôi kéo tới tần số 98.9. Đài phát tin thời sự chán phèo, khi sắp tới ngưỡng cửa tử thì dù Michael Jackson có chết hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Được một hồi lâu thì tôi tính tắt đài, nhưng đài bắt đầu phát nhạc nên tôi cũng thay đổi ý định. Hồi chưa muốn chết tôi yêu âm nhạc lắm. Ngày nào làm về tôi cũng bật đài để nghe nhạc. Nhạc nào tôi cũng nghe, thích nhất là bài Pretend của Nat King Cole. Tôi thậm chí mua hẳn một album dạng đĩa CD về chỉ để nghe đi nghe lại bài đó. Nó làm tôi hồi tưởng nhiều về những ngày còn làm trong văn phòng chính phủ của bang, về những ngày tôi cãi nhau với mẹ, về ngày tôi nhận ra Nicole đã ngoại tình. Chỉ tiếc là trước khi đi tôi đã bỏ nó ở nhà, và trên đài cũng không phát Pretend. Tôi mở cửa xe lôi ra một chai Congac bằng thiếc. Tôi định sẽ uống thật thật say để mất ý thức rồi chết nhẹ nhàng nhất. Tôi uống một hớp dài, mùi cồn nồng nặc khiến t muốn nôn ra đống burger hồi tối. Uống rượu không mấy thoải mái với tôi, cái mùi cồn và vị của rượu làm tôi muốn nhổ hết ra. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, đêm nay là đêm cuối trên thế gian này của tôi.

Tôi lại châm thêm điếu nữa để hút, tôi nghĩ rằng tôi giống mọi người ở điểm cứ hễ say là sẽ thèm thuốc lá. Công nhận là dễ chịu hơn hẳn, cảm giác thật thư giãn. Tôi lại làm thêm một hớp lớn nữa, lần này mọi khung cảnh, sự kiện và cảm xúc từ thời tôi còn bé tới giờ ùa về. Tôi còn nhớ như in tụi đầu gấu ở trường từng bắt nạt tôi như nào. Tôi bị liệt tay trái do hồi bé bị bỏng nặng. Lúc đó cha mẹ tôi đang cãi nhau. Cha tát mẹ một cái thật mạnh, mẹ tôi tức quá vớ luôn siêu nước đang đun trên bếp vứt về phía ông. Nhưng bằng cách nào đó, nó bay vào tường rồi bật lại về phía tôi đang ngồi. Siêu nước nóng hổi bay vào người tôi, toàn bộ đống nước sôi trong đó đổ ào lên tay tôi. Tôi hoảng hốt cực độ, không biết làm gì hơn ngoài khóc kêu cứu. Còn lũ bắt nạt ở trường, chúng biết tay tôi liệt, một thằng trong số chúng cầm con dao săn ăn cắp của bố nó, rạch nhiều đường lên tay tôi. Máu chảy thành dòng, tôi ngất lịm đi vì mất máu. Lúc tôi dậy thì đã thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện từ bao giờ. Thật khủng khiếp, tôi phải thừa nhận, với một đứa bé mới 8 tuổi như tôi hồi đó, nó là quá sức chịu đựng, kể cả với người trưởng thành. Hồi cha mất, mẹ hay đánh tôi. Bà trải qua cơn trầm cảm đầu tiên của cuộc đời, cũng là đợt trầm cảm nặng nhất. Mỗi khi tôi làm gì sai, bà sẽ đánh tôi thừa sống thiếu chết. Ngỡ tưởng mẹ sẽ không thừa hưởng tính cách bạo lực của cha, nhưng chuyện đâu lại vào đó, tôi vẫn bị đánh. Có lần sau khi mẹ tôi nguôi cơn giận, tôi tiến tới gần bà và nói,

"Con biết là chắc phải có lỗi gì nặng lắm nên mẹ mới trừng phạt con như vậy, và chắc phải mẹ tin tưởng con lắm nên mới cố gắng rèn con thành con người tốt, nhưng mẹ ơi, mẹ đánh vậy, mẹ cũng nói là đánh mày mẹ đau lắm, nhưng thực chất thì ai mới là người đau nhất hả mẹ?"

Hồi còn bé, mọi người chỉ nói với tôi rằng cha tôi là một sĩ quan hải quân. Tuy là cha rất vũ phu (chắc là do môi trường ở quân đội như vậy), nhưng tôi vẫn luôn tự hào kể với những người tôi quen rằng cha là sĩ quan hải quân. Cho đến khi cha mất, bạn thân cha tôi mới kể cho tôi rằng thực chất ông làm trong lực lượng tình báo, thậm chí không ai biết được điều này kể cả ông nội. Cha đã tự tử ở trong nơi ở của cán bộ, bên phía quân đội nói thế. Nhà tôi rất buồn sau cái chết của cha, mẹ là người buồn nhất. Vài năm sau tôi mới nhận thức là nếu cha đã quyết định tự sát mà không báo cho một ai biết, và cũng không để lại lời nhắn cho ai, chắc hẳn ông ấy cũng đã chắc chắn với quyết định của mình, vậy nên tôi tôn trọng quyết định của ông ấy.

Tôi nốc thêm một hớp thật to nữa, bắt đầu cảm thấy tê đầu. Lần này tôi nhớ về ngày đầu tiên gặp Nicole. Nói sao nhỉ, tôi và Nicole gặp nhau ở một triển lãm tranh tại Shinjuku. Khi tôi đang hút thuốc ở đằng sau toà nhà, Nicole tiến về phía tôi và xin một điếu. Như bản năng, tôi tự động rút ra một điếu rồi hỏi cô có bật lửa không. Nàng thưa rằng mình có bật lửa, rồi cảm ơn tôi và rời sang một góc khác để trả lại tôi sự yên bình. Tôi không có định kiến gì về việc đàn bà hút thuốc cả, cơ thể của ai người ấy chịu, tôi không quan tâm. Khi tôi quay sang Nicole, nàng đang cố gắng châm điếu thuốc của mình một cách không giống ai cả. Và tất nhiên nếu cứ tiếp tục theo cái cách đó, nàng sẽ không bao giờ có thể hút được chút khói thuốc nào từ điếu thuốc đó. Thay vì kẹp điếu thuốc trên môi rồi dùng tay chắn gió, nàng kẹp điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái, và tay phải loay hoay bật lửa. Thú thật thì tôi không thể nhịn cười khi nhìn một người hút thuốc làm vậy. Như kiểu việc bạn đưa đề thi đại học cho một đứa trẻ học lớp 5 giải. Song dù vậy, tôi vẫn tiến tới và giúp nàng châm điếu thuốc. Nàng ngại ngùng cảm ơn và sau đó thì lui sang góc khác để hưởng thụ điếu thuốc.

Nicole có một sự hấp dẫn mà tôi không tài nào mà cưỡng lại được. Nàng không quá xinh xắn, lùn tịt, và cũng có thể gọi là có chút ngực, và hơn thế nữa, nàng không biết làm tình. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại rơi vào lưới tình. Thật kì lạ. Nàng không thực sự có tài ăn nói. Nàng không thể nào giữ được kiên nhẫn khi ai phản bác lại ý kiến của nàng. Nàng rất dễ giận dỗi, chỉ cần làm trái lời nàng là y như rằng nàng sẽ nổi đóa lên rồi không nói chuyện với người đó trong vài ngày. Thậm chí nàng còn chả phải tuýp phụ nữ mà tôi tìm (chính ra khi bây giờ nhìn lại, tôi còn chẳng thể gọi nàng là phụ nữ nữa, từ chính xác nhất tôi có thể dùng là một người con gái). Tuy vậy thì như tôi đã đề cập ở trên, nàng có một điểm gì đó thực sự cuốn hút. Nó cơn nghiện nicotin vậy. Một khi bạn đã cần, bạn sẽ tìm cách để có được nó mỗi giây mỗi phút.

Tôi và nàng quen nhau qua điếu thuốc, và rồi tạm biệt nhau bằng điếu thuốc. Mọi thứ thực sự trôi qua quá nhanh.

Tới khi về lại Mỹ, trái tim tôi mách bảo rằng bằng mọi giá tôi phải có được nàng. Tôi sang từng bộ phận trong cơ quan để hỏi về nàng nhưng không có thông tin. Thông tin tôi biết duy nhất về Nicole là nàng cũng có mặt trong đoàn tham dự triển lãm, nhưng không ai trong đoàn biết về nàng. Sự hụt hẫng dâng trào, tôi thất vọng vì không thể tìm thấy nàng. Tôi nghĩ rằng chắc cô chỉ là một ngôi sao băng bay vụt qua tôi rồi biến mất vĩnh viễn trong màn đêm bất tận của vũ trụ. Tôi từng nghĩ rằng tôi đã mất nàng, mãi mãi. Vào ngày 9 tháng 11, vào một buổi sáng âm u, trước khi bắt đầu vào công việc, tôi xuống dưới chân tòa nhà để hút thuốc. Và bất ngờ thay, tôi gặp lại nàng. Một cuộc gặp mặt ngoài mong đợi, cứ như kiểu chúa đã mang nàng tới tôi, một cơ hội cuối cùng. Hỏi ra mới biết cô đang làm việc ở một bang khác, sang San Antonio để công tác vài ngày. Tôi gấp rút mời nàng ra ngoài đi ăn sau giờ làm, và từ đó, truyện tình của tôi bắt đầu. Chúng tôi quen nhau được 1 tuần, chính xác là 1 tuần. Hôm đó tôi đưa nàng về nhà, chở nàng trên chiếc Chevy cũ của ba tôi để lại. Tôi xuống xe mở cửa cho nàng. Nàng bước xuống xe, chân đeo đôi guốc 10 phân, mặc bộ đồ công sở như bao phụ nữ khác. Tôi ngỏ lời tỏ tình nàng và mong muốn nàng sẽ ở lại San Antonio cùng tôi. Tôi không muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi thêm lần nào nữa, tôi nói. Nàng ngại ngùng và trao tôi nụ hôn, đó là nụ hôn đầu đời của tôi, vào năm 25 tuổi.

Quãng thời gian đó thật đẹp, tôi nhớ lại. Tay châm thêm điếu thuốc nữa, rít một hơi thật sâu. Lồng ngực thôi thoáng đau nhói. Có lần tôi từng nói với Nicole rằng, nếu một ngày hai ta không còn đi chung một con đường nữa, có thể là em sẽ rẽ trái, hoặc có thể là anh, anh sẽ bỏ hết mọi thứ mà đi. "Anh định đi đâu?" Nicole hỏi. "Anh không biết nữa, anh sẽ cứ đi mãi, anh sẽ dùng những giây phút cuối đời để nhìn thế giới, để biết ngoài kia con người vật lộn với cuộc sống như thế nào, để biết trái đất đẹp ra sao. Chắc chắn là anh sẽ đi." Tôi không muốn nói là tôi sẽ tự tử, vì nếu nói ra Nicole sẽ hốt hoảng lắm, nếu có chuyện Nicole muốn rời đi, nàng sẽ khó xử lắm.

Sự thật thì nàng đã không rời đi, mà người đó là tôi. Chúng tôi từng có một đứa bé. Nhưng Nicole đã xảy thai. Nàng đau đớn đến cực độ, nếu tôi đau 1 thì nàng phải đau tới ngàn lần. Nàng cầu xin sự tha thứ từ tôi vì đã đánh mất đứa bé, nhưng thực chất lỗi chẳng nằm ở nàng. Tôi chỉ biết an ủi nàng rằng nàng không hề có lỗi, chỉ là chúa muốn đem đứa bé đi, có lẽ ngài không nghĩ rằng đứa bé nên lớn lên với chúng tôi. Nicole rơi vào trầm cảm. Nàng nghỉ việc, tôi trở thành kinh tế chính trong gia đình. Tuy là chúng tôi khá giả, thậm chí có thể mua hẳn một căn nhà ở San Francisco, nhưng mọi thứ đã trở nên nguội lạnh. Tôi đã dành cho nàng tất cả tình yêu mà tôi có thể cho, nhưng có lẽ nàng cần hơn thế. Tôi hiểu điều đó, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, một sự tuyệt vọng đến tột cùng. Tôi đưa nàng đi du lịch ở châu  u, đưa nàng quay về Shinjuku, nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, với một chút hy vọng cuối cùng rằng ngọn lửa tình cảm của chúng tôi sẽ không vụt tắt, nhưng có lẽ, nó đã chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo. Vào một ngày nọ, khi được tan làm sớm, tôi về nhà và nghe thấy tiếng nàng đang rên. Tôi không dám nghĩ rằng nàng đang làm tình với ai khác, chỉ biết hy vọng rằng nàng đang thủ dâm. Tôi vặn chìa nhè nhẹ, từ từ đẩy cửa đi vào. Tôi cởi giày, rón rén đi từng bước chân vào phòng khách. Căn nhà tối om, có lẽ là do đã kéo hết rèm cửa, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng nàng rên trong cơn khoái lạc. Đây là lần đầu tôi thấy nàng rên lớn như vậy, tôi nghi ngờ. Khi ngó đầu vào, một cảnh tượng khó tả, khó tin và cũng khó quên. Nicole đang làm tình với người bạn thân mà nàng nói là gay. Họ đang làm tình ngay trên chiếc sofa mà tôi và nàng hay nằm xem TV. Nàng rên trên từng nhịp nhấp của hắn ta, trông nàng thật sung sướng. Tôi không thốt lên lời, vô cảm đến trắng trợn. Tôi rón rén bước ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa và rời khỏi nhà. Tôi không thể tức giận, không thể khóc, cũng không thể ghen tuông, tôi vô cảm đến kì lạ. Có lẽ tôi không phải là người có thể đem về hạnh phúc cho nàng, dẫu cho tôi đã trao hết mọi thứ tôi có, nhưng có lẽ, nàng cần hơn thế. Trong đầu tôi chỉ còn một màu trắng, không gì hơn ngoài màu trắng. Tôi không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào cho đúng, tôi không biết phải ra quyết định thế nào cho chính xác. Tôi là màu trắng.

Tôi lái chiếc Chevy của cha về nhà mẹ, tôi nói với mẹ rằng tôi chỉ đỗ tạm nó ở nhà bà, ngày mai tôi sẽ qua lấy. Nói xong, tôi lại gần ôm lấy bà, cái ôm lâu nhất mẹ con tôi từng có. Bà ôm lấy tôi, xoa đầu như hồi còn bé. Tôi không thể khóc, nếu tôi khóc thì bà sẽ giữ tôi lại, tôi không thể ở lại lâu thêm được nữa, tôi phải chết. Tôi gọi taxi và rời khỏi nhà bà, đó là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn căn nhà mà tôi đã lớn lên cùng trong hơn 20 năm, một cảm xúc khó tả. Có lẽ nó có thể kéo tôi quay về với sự sống, nhưng không, tôi đã quyết rồi, tôi phải chết. Taxi đưa tôi đến cửa hàng bán xe cũ trong vùng, và tôi liền mua ngay chiếc bán tải cũ rích mà tôi thấy trong góc, có lẽ khói thải nó sẽ độc hơn. Người bán xe nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, kiểu, lấy chiếc xe này và cút khỏi đây đi, không có tiền mà cũng đòi mua xe. Tuy họ không có quyền tức giận với tôi, nhưng dù gì họ cũng là con người, con người là vật thể sống có nhiều cảm xúc nhất vũ trụ, và cảm xúc của họ cũng phức tạp y như họ. Tôi lái qua một cửa hàng bán dụng cụ sửa chữa trong vùng, mua 10 mét ống nước nhựa dẻo (10 mét có lẽ là hơi thừa) và 2 cuộn băng keo, cái loại dành riêng cho việc dán ống nước. Sau đó tôi lên đường lái tới nơi này, ngồi đây viết nốt những dòng cuối cho con người, cho mẹ tôi và cho Nicole. Tôi nốc nốt chút rượu cuối cùng trong bình, lấy thêm hai tờ giấy để viết thư cho Nicole và mẹ.

THƯ CHO MẸ

"Gửi mẹ,

Chắn hẳn cái ngày mẹ đọc được những dòng này, mẹ sẽ khóc đến nỗi ruột gan phèo phổi muốn chui ra ngoài, con không muốn mẹ phải buồn quá lâu. Hãy coi cái chết của con và cha như một sự giải thoát. Hãy coi việc chết của con như một điều hiển nhiên vì nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Con rất tiếc vì những ngày còn sống con chẳng có nổi một chút sự dũng cảm để nói với mẹ lời xin lỗi, và một câu con yêu mẹ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời, không ai có khả năng tước đi cái danh đó của mẹ. Mẹ đã mạnh mẽ vượt qua cái chết của cha, để nuôi con ăn học đầy đủ, được học đại học, được làm trong cơ quan chính quyền. Mẹ đã vận dụng tất cả mọi thứ để có được ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa là mẹ đã đón nhận Nicole như con dâu, điều đó làm con rất hạnh phúc.

Con xin lỗi vì đã không thể sống tiếp để đáp lại công ơn của mẹ. Con xin lỗi vì đã không phải một đứa con ngoan. Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải đánh con mỗi ngày. Con xin lỗi vì đã không thể trở thành con người mà mẹ muốn con trở thành. Con xin lỗi vì tất cả.

Con không biết phải viết gì thêm.

Con yêu mẹ.

J.R"

THƯ CHO EM, NICOLE

"Gửi Nicole,

Nàng thơ của đời tôi.

Này em, đừng cảm thấy có lỗi vì cái chết của anh, số phận đã định sẵn rằng anh sẽ chết trên mảnh đất này, nơi sa mạc bất tận, nơi gió nổi và thổi bay một vùng trời rộng lớn, nơi những dặm cỏ vàng sẽ bùng cháy. Có lần anh mơ thấy Chúa. Ngài bảo rằng anh không phải loài người, anh phải trao trả lại cơ thể này cho một linh hồn thiện lành, một linh hồn đã trải qua ngàn kiếp sống để có một ngày đầu thai thành người. Còn anh chỉ là một vật thể vô diện, không một hình thể hay hình dáng, đơn giản chỉ là một thực thể phi vật lý của vũ trụ. Anh bắt buộc phải sao chép lại từng cử chỉ hành động của con người để có thể tồn tại nơi đây. Nó đã hình thành trong anh những cảm xúc thật y như loài người, tình yêu là một trong số đó. Anh rất thích tình yêu, kể cả khi mới sao chép nó vào đầu, nó cũng đã đem lại cho anh những phản ứng sinh học của loài người, thứ mà một vật thể vô diện của vũ trụ như anh chưa từng biết tới sự hiện diện của nó, cảm giác đó gọi là gì nhỉ, à rồi là rạo rực. Mỗi lần nghĩ tới em, nghĩ tới nụ cười em, bụng anh bỗng nóng lên kỳ lạ, nó là kiểu khó chịu mà em sẽ muốn nó xảy ra, như bị say lúc uống rượu. Tình yêu là thứ phức tạp, cho tới tận lúc sắp chết, anh vẫn muốn được hiểu rõ nó là gì.

Anh đã thấy em làm tình với gã bạn em vào hôm qua. Thú thực thì anh vẫn không biết anh phải cảm thấy như nào thì mới giống loài người. Khi anh thấy cảnh đó, trong đầu anh chỉ có một màu trắng, tâm hồn anh trở nên trắng tinh như sữa, không một cảm xúc, không một suy nghĩ, không gì cả, chỉ một màu trắng. Anh chỉ biết lúc đó, ngay tại khoảnh khắc anh đang chứng kiến, khi mà em nhún nhảy trong sự sung sướng trên người hắn ta, anh biết là anh đã mất em hoàn toàn, như một con chim sổng chuồng. Anh nghĩ rằng có lẽ việc đó sẽ làm em hạnh phúc hơn, em sẽ được tự do bay bổng một lần nữa. Nên anh không thực sự buồn mà còn thấy vui cho em.

Anh không trách em, không hề muốn trách em. Anh hiểu rằng chúng ta rồi cũng sẽ xa cách, đó là thứ anh từng xem trên TV. Anh đã từng không tin đó là thật. Anh tin tình yêu là thứ vĩnh cửu, rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng rồi khi chuyện này xảy ra, anh mới tin điều đó là thật. Từ thời khắc đó, anh đã nhận ra rằng nếu vậy thì, ta yêu để làm gì, rốt cuộc rồi cũng nguội tàn, rốt cuộc rồi sẽ chết đi, như đời người vậy. Anh kết luận là nếu sống chỉ để chết, nếu yêu chỉ để chia xa,vậy ta sống làm gì? Vì thế anh đã quyết định vận mệnh của mình, anh chấp nhận chết đi, để linh hồn khác tốt hơn có cơ hội đầu thai, để anh có thể quay lại với vũ trụ bao la, vô lo vô nghĩ vô cảm, y như con chim sổng chuồng. Trước khi được trả về vũ trụ, anh sẽ gặp lại con chúng ta. Anh sẽ kể về em với nó, anh sẽ kể rằng em là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, anh sẽ kể rằng em từng yêu anh biết bao nhiêu, anh sẽ nói với nó rằng mọi người ai cũng nhớ tới nó, để linh hồn đứa bé sẽ không trở thành một linh hồn lãng quên, nó sẽ siêu thoát, như lời Đức Phật từng nói.

Xin lỗi vì đã không thể nói với em điều này mặt đối mặt, anh nghĩ để lại thư là điều tốt nhất. Anh vẫn yêu em, rất yêu em là đằng khác. Mong em đừng buồn hay tự trách về cái chết của anh, như anh đã nói từ đầu, đó là điều hiển nhiên, nó đã được định sẵn ngay từ đầu.

Chúc em mãi được hạnh phúc bên người mình yêu, Chúa sẽ phù hộ cho em, chồng và các con của em. Amen.

Yêu em Nicole

J.R"

Tôi nối một đường ống từ bô vào khoang lái của xe. Phải dán lại thật kín để khói không thoát ra được, tôi thầm nghĩ. Tôi mở cửa bước lên xe, tắt nhạc, bịt thật kín cửa kính và ống nước lại. Tôi bịt hết tất cả các lỗ và khe hở trên xe, kể cả điều hoà. Tôi kê một viên đá lên bàn đạp ga và nổ máy. Mùi khói nồng nặc bắt đầu xông vào trong khoang lái bé xíu của xe. Mùi khói này thật khó chịu, nó như muốn xé toạc phổi tôi ra thành nhiều mảnh. Tôi cố gắng nhắm mắt, hít thở sâu và đều, sâu và đều, sâu và đều... Thế là mọi thứ tới đây là kết thúc. Cả một đời người đã bị tôi chấm dứt. Không còn gì cả. Chỉ còn những đám mây tinh vân. Hít thở sâu và đều, sâu và đều, sâu và đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com