Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án(2)

"Người đi một nửa hồn tôi mất 

 Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

Nỗi đau sẽ được xoa dịu bằng một thanh âm ngọt ngào êm dịu, mẹ em thường thủ thỉ yêu thương bên em trước giờ ngủ, bà tin rằng, con trai bà là một sinh linh bé nhỏ đến từ thiên đường, em xinh đẹp biết bao, đẹp hơn những gì thế gian cần có. Nên bà chẳng mong gì hơn ngoài việc đứa con quý giá của bà sẽ được sống với những niềm vui rộn rả. 

Thường nhật, em chỉ tuông nhẹ vài đường lệ đáng thương khi bỗng vô tình té ngã lúc vui chơi cùng lũ trẻ xóm giềng, một nỗi đau về thể xác.

Thế nhưng, em đau hơn thế nữa năm bước sang tuổi mười bảy, khi thấy người em thương rời đi mất.

Em đã xé toạt lòng mình ra, trao cho hắn, một thanh niên hơn em dăm hai tuổi, người xóa tan mọi muộn phiền, lo âu tuổi mới lớn của em lúc bấy giờ.

Thử hỏi, em sẽ tha thứ cho hắn bằng cách nào? 

Khi niềm tin của em đặt vào đôi tai hắn đến nay đã trở thành thứ dĩ vãng rỗng tuệch. Hắn bao trọn em vào lòng, muốn vùng vẫy, nhưng em đã khóc đến nỗi tay chân không còn sức, đôi mắt lìm đi. Và em cho hắn tự do, để em lại với nỗi niềm dằn vặt.

Hận hắn, người em thương nhất!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com