đi xa
Từ ngày chi đi gil như người không hồn. Suốt ngày chỉ ở trong phòng.
Hoa thấy vậy cũng rất buồn.
Hoa... Mình đừng có như vậy được không. Cô ôm gil..
Gil gỡ tay hoa ra.. Tôi muốn được yên. Đừng ai làm phiền tôi.
Hoa.... Em biết mình nhớ cô ta..
Gil quay lại nhìn hoa ánh mắt hình viên. Phải đó tôi đang nhớ chi đó. Cô vừa lòng chưa.
Hoa.. Cười buồn. Sao em lại ngốc như vậy chứ. Lại yêu một người vô tâm như vậy chứ..
Gil... Cô nói không sai tôi là một kẻ vô tâm. Gì vậy cô hãy bỏ tôi mà đến bên nhân tình của cô. Để đứa bé trong bụng cô có cha.
Hoa... Không. em thể từ bỏ mình được. Bởi gì mình là cả cuộc đời em.. Em xin mình tha lỗi cho em mình làm lại từ đầu. Nắm tay gil
Gil.. Cười. cô đừng nói như là yêu tôi lắm. Tôi không có phước được tình yêu của cô.. Yêu tôi mà có con với người khác.
Hoa...đó chỉ là một phút nông nỗi của em thôi..em đã không còn liên lạc với người đó nữa. Em biết mình đã làm sai. Nên em xin mình tha lỗi cho em.
Gil.. Cô nói gì cũng vô ít. Tôi không tin những gì cô nói..
Hoa... Khóc.
Má gil từ ngoài bước vào thấy hoa đang khóc....hai đứa có chuyện gì nữa vậy.
Hoa... Vội lao nước mắt... Dạ Không có gì đâu má..
Má gil... Con đừng có giấu ta.. Có phải thằng gil nó làm con buồn phải không.
Hoa... Dạ không có đâu má. Tại còn có bầu nên thấy trong người khó chịu.. Chứ chồng con ảnh tốt với con lắm.
Gil không nói gì bỏ ra ngoài.
Má gil.. Thấy Thái độ của gil là biết không giống như hoa nói... Gil con đi đâu đó.
Gil... Má có phải con làm gì má cũng muốn quản hết.
Má gil... Ta là má của con quan tâm con không được sao. Hay là giờ con đủ lông đủ cánh rồi. Không cần bà già này nữa.
Hoa... Má à chồng con không có ý đó đâu.. Tại ảnh đang không được khỏe
Má gil... Đó con nhìn thấy chưa. Vợ con lúc nào cũng bao che cho con. Vậy mà con đối với nó tệ bạc.
Gil... Má con xin má đừng nói nữa. Còn cô ở đây mà lấy lòng má tôi đi.
Má gil... Chát.... Con có thôi cái kiểu nói chuyện vậy đi.. Có phải con còn ấm ức cái vụ của con chi nên ăn nói với má với vợ con như vậy.
Gil... Con không có.
Má gil...má nói con rồi mà cái thứ đàn bà có chồng mà không biết dữ phụ đạo. Mà chồng của nó là em của con đó con muốn thiên hạ chê cười hả.
Gil...chi không phải như vây. Má có biết người mà má hết mực thương yêu đó. Không tốt như má nghỉ đâu.. Nhìn hoa.
Hoa sợ gil tức giận sẽ nói hết nên... Má về phòng nghỉ ngơi đi con sẽ nói chuyện với chồng con. Cho ảnh hiểu..
Má gil... Thôi dc rồi. Con đừng mà có sợ nó có gì nói với má. Má luôn ở sau lưng con.
Má gil vừa đi thì gil cũng bỏ ra ngoài luôn.
Gil đi ra ngoài chợ kiếm quán rượu. Thì gặp tính vị bác sĩ đã chưa bệnh cho gil.
Tính... Anh dạo này sau rồi.. Mà giờ ở đây uống rượu rồi.
Gil cười... Tôi buồn nên ra đây giải sầu. Còn anh sao cũng ở đây.
Tính... Tôi cũng buồn mà thôi nói chuyện anh trước đi.
Có phải anh buồn gì chuyện. Không thể ấy ấy không.
Gil... Cười. Không. Tôi không quan trọng chuyện đó.. Dù gì tôi cũng đã chấp nhận nó rồi.
Tính.. Tôi có thể giúp anh. Giải quyết nó.
Tính lấy tờ giấy rồi kê toa thuốc cho gil.
Anh uống đi. Tôi nghĩ anh sẽ hết bệnh.
Gil.. Nhận lấy. Cảm ơn anh.
Cường hẹn gil ra một tủ lầu nói chuyện.
Cường.... Những gì anh hứa anh định khi nào thực hiện đây.
Gil... Tôi nói sẽ làm. Tôi sẽ đi nhưng mà tôi xin chú một điều.
Cường... Nói đi.
Gil... Cậu hãy cho mẹ con hoa được ở lại. Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi.
Cường.... Anh quên là cô ta đã phản bội anh sau.
Gil... Tôi không trách hoa.
Cường... Tôi có nên khen anh tốt hay là ngốc nữa. Anh gì chi mà từ bỏ một gia tài. Anh không hối hận chứ
Gil... Cười không bao giờ hối hận. Gia tài này nó là của cậu. Tôi chỉ mong cậu có thể chăm sóc cho cha trăm tuổi già.
Cường.. Tôi hứa sẽ lo cho gia đình này.
Gil về nhà nói với mọi người trong nhà là sẽ đi tây du học.
Ông tâm biết gil buồn chuyện của chi nên đồng ý cho đi.
Gil đang gom hành lý để sáng mai đi.
Hoa vội chạy lại.. Để em soạn đồ cho mình.
Gil... Không cần tôi tự làm được rồi.
Hoa.. Khóc... Mình bỏ em đi thật sao.
Gil... Tôi đi rồi sẽ về.
Hoa... Mình đi nhớ giữ sức khỏe. Em sẽ đợi mình về.
Gil... Hoa em đừng ngốc như vậy. Nếu em thấy người nào hợp thì đến với người ta đi đừng chờ tôi.
Hoa... Khóc.. Em không muốn. Ôm lấy gil mình đừng đi mà.
Gil... Em đừng khóc nữa tôi sợ nước mắt lắm.
Gil cũng ôm hoa một cái ôm tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com