rối
Gil buồn bả bước trên con đường mà ngày xưa gil và chi định bỏ trốn, bao nhiêu kĩ niệm trước đây hiện ra.
Gil thấy mình thật nhu nhược đến tình yêu của mình cũng không bảo vệ được. Nếu lúc trước gil cương quyết hơn có lẻ giờ đã khác.
Giờ mày phải làm sao đây gil, tại sao mày làm hai người phụ nữ phải khổ,
Gil tự trách mình.
Không hiểu tại sao đôi chân gil lại bước tới nhà chi từ khi nào.
Gil bước vào nhà, không thấy thiên phúc với thiên ngân đâu cả, bước tiếp ra sau bếp thì thấy chi đang đứng nấu ăn, Gil đứng nhìn
Chi đang đứng nấu mà có cảm giác ai đang nhìn mình thì quay lại, trước mặt chi là gil
Sao anh lại đến đây, anh về đi, tôi xin anh thiên phúc sắp về tới rồi.
Gil nhìn chi em sợ gì chứ, Thiên phúc thấy thì đã sao, Gil lại hôn lên môi chi nhưng bị chi đẩy ra.
Chi.. Anh điên rồi hả.
Gil cười. Phải Anh điên rồi, anh nhớ em đến phát điên rồi, anh xin em đó đừng làm anh đau nữa, Gil lấy tay chi để trên tim mình.
Gil ôm lấy chi.. Anh không thể sống thiếu em được.
Chi....khóc.. Dù cho tôi có yêu anh đi nữa thì cũng không thể nào.
Gil lao nước mắt cho chi, em đừng khóc, em có biết nhìn em đau khổ anh cũng đau khổ,
Đúng lúc này thiên phúc dẫn bê về nhà.. Họ đã thấy hết cảnh tượng này.
Tphuc... Má làm gì vậy má.
Chi.... Vội đẩy gil ra, má...
Tphuc.. Còn ông nữa sao ông cứ bám lấy má tôi hoài vậy, ông không có lòng tự trọng sao.
Chi... Thiên phúc con không được hỗn.
Tphuc... Má còn bên ông ta, chẳng phải má nói là không có gì với ổng và còn đồng ý lấy chú bê.
Gil.. không. chi em không được lấy anh ta.
Bê... Tại sao không chứ, tôi không giống ông có vợ có con rồi, mà còn lừa gạt chi.
Gil... Tôi không cho phép, tại gì chi là..
Chi.... Tôi xin anh đừng nói.
Tphuc... Má cứ cho ổng ta nói, một người như ông ta, thì sao bằng chú bê được chứ.
Gil.... Kubi ta xin lỗi con, ta không tốt nên mới để mẹ con khổ.
Tphuc... Sao ông ta biết tên lúc nhỏ của mình. Ông thật ra là ai.
Gil... Ta là cha ruột của con.
Chi thì khóc, bê và tphuc thì bất ngờ
Tphuc.... Không thể nào, má ông ta nói có thật không.
Chi chỉ khóc và nhẹ gật đầu.
Gil... Cha xin lỗi gì mười mấy năm qua đã không chăm sốc cho má con con.
Tphuc.... Khóc.. Tôi đã từng ước mong cha của tôi sẽ giống ông, nhưng tại sao bây giờ tôi lại không vui. Vậy là kha han là em gái của tôi sao, không, không.
Gil... Bình tỉnh lại đi con, cha sẽ kể cho con nge một sự thật.
@())'
😀😀😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😓😓😓😓😓😓😓😓😵😵😵😵😵😵😵😵😲😧😧😧
Tphuc... Cha vậy con đã trách lầm cha.
Chi.. Anh đã sống trong đau khổ mười mấy năm.
Gil... Lúc trước gì muốn em và con rơi khỏi nhà, anh đã đồng ý với cường là sẽ không tìm em và nhường hết gia tài.
Chi... Vậy mà em trách anh, không tìm má con em.
Gil ôm lấy chi và thiên phúc còn bê thấy mình không nên có mặt nên lặng lẻ bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com