Phần 4
Buổi sáng Bangkok dậy sớm với những tia nắng đầu tiên len qua các tòa cao ốc. Trong phòng phẫu thuật của Kwong International Hospital, Ling Ling đã khoác áo blouse, gương mặt tập trung đến mức những âm thanh bên ngoài như biến mất. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, ánh đèn trắng chiếu xuống bàn mổ, phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh nhưng kiêu hãnh.
Cô là một trong những bác sĩ phẫu thuật trẻ nhất được trao quyền chỉ đạo ca mổ phức tạp. Nhân viên trong phòng đều biết: một cái gật đầu hay nhíu mày của Ling Ling đủ để quyết định toàn bộ không khí. Sự điềm tĩnh và chuẩn xác của cô khiến cả những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng phải nể phục.
Nhưng đằng sau lớp áo trắng không tì vết ấy là một trái tim đang cuộn trào những cảm xúc mà cô chưa từng trải qua—Orm.
Tan ca phẫu thuật, Ling Ling bước ra hành lang, đôi vai hơi căng cứng sau nhiều giờ đứng liên tục. Cô mở điện thoại, màn hình hiện tin nhắn từ Orm:
"Chúc cô một ngày tốt lành. Em đang trên đường đến lớp. Đừng quên ăn trưa nhé."
Một dòng tin nhắn giản dị nhưng khiến môi Ling Ling khẽ cong lên. Ánh mắt cô mềm lại, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng mà nhân viên bệnh viện vẫn thấy.
Đang mải ngắm màn hình, tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía sau:
"Ling Ling!"
Cô quay lại. Là bác Trisha, quản lý tài chính và cũng là người phụ tá thân cận của cha cô.
"Ba cháu muốn gặp cháu vào tối nay. Có chuyện về kế hoạch mở chi nhánh mới. Ông ấy nhấn mạnh là rất quan trọng."
Ling Ling gật đầu, che giấu sự lưỡng lự trong ánh mắt.
"Cháu sẽ cố thu xếp."
"Không chỉ là kế hoạch, Ling Ling. Ông ấy muốn bàn về người sẽ cùng cháu điều hành bệnh viện. Cháu biết gia đình luôn mong cháu... ổn định cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng."
Những lời nói ấy như lưỡi dao mỏng chạm nhẹ vào tim Ling Ling. Cô hiểu ẩn ý phía sau: chuyện tình cảm của cô chưa bao giờ nằm trong những gì gia đình chấp nhận.
Trong khi đó, Orm vừa kết thúc buổi học nhóm tại thư viện. Cô gái 20 tuổi đã bắt đầu quen với việc tự lập: đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, sắp xếp thời gian học và làm một cách chặt chẽ để có đủ tiền đóng học phí. Dù vậy, từ khi Ling Ling bước vào cuộc đời, nhiều thứ đã thay đổi.
Ling Ling luôn âm thầm hỗ trợ: khi Orm gặp rắc rối với ca làm thêm, khi tiền viện phí của mẹ quá cao, khi nàng cần tài liệu hiếm cho bài luận. Ban đầu Orm chỉ biết ơn, nhưng dần dần, nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó vừa ngọt ngào vừa... nặng nề.
Tối hôm đó, Ling Ling đến đón Orm như thường lệ. Chiếc xe màu trắng dừng trước cổng trường, phản chiếu ánh đèn vàng của con phố. Orm bước lên, cười khẽ:
"Cô lại vừa tan ca à? Trông cô hơi mệt."
"Không sao. Chỉ cần nhìn thấy em, mọi mệt mỏi đều biến mất."
Orm đỏ mặt, nhưng trong lòng vẫn vương chút băn khoăn.
"Hôm nay cô không phải dự họp gia đình sao?"
"Có. Nhưng tôi muốn gặp em trước."
Lời nói của Ling Ling ấm áp nhưng cũng khiến Orm cảm thấy một thứ áp lực vô hình—như thể tình yêu của cô luôn đi kèm với những quyết định táo bạo mà Orm không biết nên vui hay nên lo.
Họ đến một nhà hàng nhỏ bên bờ sông Chao Phraya. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi hương hoa lài từ những giàn cây dọc lối đi. Ling Ling gọi món mà Orm thích nhất mà không cần nhìn thực đơn.
Trong khi chờ thức ăn, Ling Ling chậm rãi nắm lấy tay Orm.
"Orm, hôm nay ba tôi lại nhắc đến chuyện hôn nhân và người kế nhiệm. Ông ấy muốn tôi kết hôn để củng cố vị thế của gia đình."
Orm sững người, trái tim chùng xuống.
"Cô... cô sẽ làm gì?"
"Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi chưa sẵn sàng. Nhưng điều ông ấy thật sự muốn là kiểm soát cuộc đời tôi—và cả người tôi yêu."
Orm khẽ siết chặt tay cô, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng ngón tay.
"Em... em sợ cô sẽ bị áp lực quá."
"Tôi chỉ sợ một điều." Ling Ling nhìn sâu vào mắt nàng. "Sợ mất em."
Ánh nhìn ấy khiến Orm vừa ấm áp vừa bối rối. Nàng biết tình yêu của Ling Ling mãnh liệt, nhưng cũng dần nhận ra trong đó có một chút gì đó chiếm hữu—một nhu cầu giữ lấy mà nàng chưa biết đối diện thế nào.
"Cô sẽ không mất em," Orm đáp khẽ. "Nhưng em cũng cần học tập, đi làm và... có bạn bè. Em muốn được là chính mình bên cạnh cô."
Ling Ling im lặng. Cô hiểu Orm nói đúng, nhưng trái tim vẫn co thắt khi nghĩ đến việc ai đó khác có thể đến gần nàng.
Bữa tối kết thúc, Ling Ling đưa Orm về ký túc xá. Trước khi xuống xe, Orm khẽ đặt tay lên má cô:
"Ling Ling, em biết cô luôn quan tâm và bảo vệ em. Nhưng tình yêu... không phải là giữ chặt, đúng không?"
Ling Ling nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt đen láy của cô, sự kiêu hãnh dần nhường chỗ cho một nỗi dịu dàng hiếm thấy.
"Đúng. Tôi sẽ học cách để trái tim mình không chỉ biết nắm chặt... mà còn biết tin."
Orm mỉm cười, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô như một lời hứa không cần ngôn từ.
Ling Ling khẽ gật, hít sâu hương tóc của nàng, để lòng mình lặng xuống giữa những cơn sóng ngầm của trách nhiệm và khao khát. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng cuộc chiến thật sự không chỉ là với gia đình hay xã hội, mà còn là cuộc chiến trong chính trái tim mình—giữa nỗi sợ mất đi và niềm tin vào tình yêu.
-----
Buổi tối hôm đó, tòa nhà Kwong Memorial rực sáng như một khối pha lê giữa trung tâm Bangkok. Trên tầng cao nhất, phòng họp hội đồng quản trị đã được chuẩn bị sẵn. Dãy bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng dịu, những chiếc ghế da đen xếp thành vòng cung uy nghiêm.
Ling Ling bước vào, khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch, gương mặt giữ nguyên vẻ bình thản. Nhưng sâu bên trong, trái tim cô như đang đánh nhịp gấp gáp. Mỗi bước chân trên tấm thảm dày như đè thêm sức nặng của cả một gia tộc.
Cha cô, ông Kwong Pattanakorn, ngồi ở đầu bàn. Bên cạnh là các thành viên hội đồng và vài người họ hàng lớn tuổi. Ánh nhìn của họ vừa tự hào vừa dò xét.
"Ling Ling, hôm nay chúng ta cần nói rõ về tương lai của bệnh viện," ông Kwong mở lời. "Con đã chứng minh được năng lực, nhưng để mở rộng chi nhánh, chúng ta cần một người đồng hành vững chắc. Gia tộc cũng cần một... hậu phương ổn định cho con."
Từ "hậu phương" vang lên nặng nề như một mệnh lệnh. Ling Ling cảm nhận từng cặp mắt đổ dồn về mình.
"Con hiểu trách nhiệm của mình," cô đáp, giọng điềm tĩnh. "Nhưng hiện tại, con muốn tập trung toàn bộ cho bệnh viện. Con chưa có ý định kết hôn."
Một người chú họ khẽ hắng giọng:
"Con đã 27 tuổi. Sự nghiệp và danh tiếng của con khiến nhiều gia đình danh giá sẵn sàng kết thông gia. Chúng ta không thể để quá muộn."
Ling Ling mím môi. Cô biết rõ từng từ ở đây không chỉ là quan tâm, mà còn là sự tính toán về quyền lực.
Cha cô nhìn thẳng vào mắt con gái:
"Ling Ling, ta tôn trọng con. Nhưng gia tộc này không chỉ có con. Nếu con không sớm quyết định, quyền kiểm soát bệnh viện sẽ rơi vào tay những người khác."
Một khoảng lặng kéo dài. Ling Ling cảm thấy không khí trong phòng đặc quánh. Hình ảnh Orm thoáng hiện lên trong tâm trí—nụ cười trong trẻo, ánh mắt tin tưởng. Cô hít sâu.
"Ba, con hiểu kỳ vọng của gia đình. Nhưng con đã chọn con đường của mình. Con sẽ dẫn dắt bệnh viện phát triển mà không cần dựa vào một cuộc hôn nhân."
Căn phòng xôn xao. Một vài người lắc đầu, nhưng ông Kwong chỉ im lặng nhìn con gái, ánh mắt pha lẫn kiêu hãnh và lo lắng. Ông biết khi Ling Ling đã quyết, không ai có thể lay chuyển.
Trong lúc đó, ở một góc khác của Bangkok, Orm cũng đang trải qua một buổi tối quan trọng không kém.
Quán cà phê nơi nàng làm thêm tổ chức một buổi tiệc nhỏ để khen thưởng nhân viên xuất sắc. Orm, với nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ tự tin, được gọi tên để nhận phần thưởng vì doanh thu tăng cao trong ca làm của nàng.
Chủ quán—một phụ nữ trung niên vui tính—đưa phong bì thưởng và cười:
"Orm, em còn trẻ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Nếu tiếp tục, chị sẽ cân nhắc cho em vị trí quản lý ca."
Orm hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm vui tự lập—cảm giác tự mình kiếm được từng đồng tiền, không phải dựa dẫm vào ai, kể cả Ling Ling.
Sau buổi tiệc, Orm đứng một mình ngoài hiên, nhìn những dải đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa. Gió đêm mang theo mùi cà phê nồng đậm. Nàng chợt nhớ đến Ling Ling và tự hỏi cô đang làm gì.
Orm biết tình yêu của họ không đơn giản. Ling Ling là người thừa kế một bệnh viện lớn, còn nàng chỉ là cô sinh viên vừa đủ tiền trang trải. Nhưng chính vì thế, Orm càng muốn mạnh mẽ hơn, để tình yêu của họ không phải là một mối quan hệ lệch cán cân.
Đêm đã về khuya khi Ling Ling lái xe đến trước ký túc xá. Cô vừa kết thúc cuộc họp dài với gia đình, đầu óc vẫn nặng trĩu. Thấy Orm đang đứng đợi dưới gốc cây sứ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nàng một màu vàng dịu, Ling Ling bỗng thấy mọi căng thẳng tan biến.
Orm mỉm cười khi thấy Ling Ling bước xuống xe.
"Cô về trễ quá. Họp căng lắm phải không?"
"Ừ. Nhưng chỉ cần thấy em... mọi thứ nhẹ đi nhiều."
Ling Ling tiến đến, khẽ nắm tay Orm.
"Họ muốn tôi kết hôn để củng cố gia tộc. Tôi đã từ chối."
Orm sững người, rồi siết chặt tay cô.
"Cô không cần làm điều đó... vì em."
"Tôi không từ chối vì em, Orm. Tôi từ chối vì tôi muốn sống thật. Nhưng em... chính là động lực để tôi kiên định."
Orm cảm thấy tim mình chùng xuống, vừa xúc động vừa lo lắng. Nàng biết quyết định ấy đồng nghĩa với việc Ling Ling sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn.
"Cô đừng hy sinh quá nhiều. Em chỉ muốn... tình yêu của mình không làm cô tổn thương."
"Orm," Ling Ling khẽ thì thầm, "em chính là lý do khiến tôi mạnh mẽ hơn, không phải yếu đi."
Orm nhìn sâu vào mắt Ling Ling, thấy trong đó không chỉ có tình yêu mà còn cả một ý chí bền bỉ. Nàng khẽ tựa đầu lên vai cô, để mặc cho sự bình yên hiếm hoi ấy bao bọc lấy cả hai.
Khi đưa Orm lên phòng, Ling Ling đứng chờ ở hành lang một lúc lâu. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm—vừa tự hào vì Orm đang trưởng thành từng ngày, vừa lo sợ khi nghĩ đến những người bạn, những mối quan hệ mới có thể xuất hiện quanh nàng.
Ling Ling siết chặt tay, cố xua đi nỗi bất an đang len lỏi. Cô biết mình cần học cách tin tưởng, nhưng trái tim vẫn không ngừng run lên mỗi khi nghĩ đến việc có ai đó khác chiếm lấy nụ cười của Orm.
Đêm Bangkok lấp lánh như một tấm gương khổng lồ. Ling Ling ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thầm nhủ: Tình yêu này là thử thách. Nhưng mình đã chọn. Và sẽ bảo vệ nó, bằng tất cả trái tim—dù phải học cách buông tay.
------
Ba ngày sau cuộc họp, Ling Ling vừa rời ca trực sáng thì nhận được tin nhắn từ cha. Chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tối nay về nhà ăn cơm. Có khách quan trọng."
Ling Ling khẽ cau mày. Cô đoán đây không chỉ là một bữa cơm gia đình thông thường.
Buổi tối, căn biệt thự Kwong lại rực sáng. Khi Ling Ling bước vào phòng khách, cô lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngồi cạnh cha mình. Đó là Kanya Vichaya, con gái một tập đoàn dược phẩm lớn ở Bangkok, người từng học chung cấp ba với Ling Ling.
Kanya đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào.
"Đã lâu không gặp, Ling Ling."
"Ừ, đã lâu." Ling Ling gật đầu, giọng bình thản.
Ông Kwong nhìn hai người, ánh mắt như muốn gắn kết một mối quan hệ sẵn có.
"Kanya hiện đang phụ trách chi nhánh mới của tập đoàn dược. Bệnh viện của chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Hai đứa nên gặp gỡ, trao đổi thêm."
Ling Ling giữ nụ cười xã giao, nhưng trong lòng như có lớp băng mỏng vỡ ra. Cô biết đây chính là "khách quan trọng" mà gia đình đã chuẩn bị.
Trong suốt bữa ăn, Kanya liên tục gợi chuyện về hợp tác kinh doanh, khéo léo nhắc tới những ký ức thời đi học. Ling Ling đáp lại bằng những câu xã giao vừa đủ, không quá lạnh lùng nhưng cũng không mở cửa thân thiện. Cô nhìn cha, thấy rõ ánh hy vọng ẩn trong ánh mắt ông.
Khi bữa tối kết thúc, Kanya khẽ nghiêng người:
"Nếu có thời gian, chúng ta có thể đi uống cà phê để bàn thêm về dự án."
"Để lịch làm việc quyết định," Ling Ling trả lời ngắn gọn.
Kanya hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Trên đường về, Ling Ling lái xe như một cỗ máy, ánh đèn đường trượt dài qua cửa kính. Cô thấy lòng nặng trĩu. Cô không giận cha, nhưng cảm giác bị đặt vào một bàn cờ khiến cô khó chịu đến nghẹt thở. Trong đầu, hình ảnh Orm hiện ra rõ rệt—nụ cười, ánh mắt trong veo, mùi cà phê vương trên tóc mỗi khi nàng đi làm về.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Orm:
"Em đang ở quán cà phê. Vừa được đề cử học bổng trao đổi 6 tháng ở Nhật. Hồi hộp quá!"
Ling Ling siết vô lăng. Một niềm tự hào dâng lên, nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo mơ hồ len vào tim. Sáu tháng xa cách... liệu có ai đó ở một đất nước xa xôi khiến Orm rung động?
Cô nhắn lại:
"Tuyệt vời. Em xứng đáng với điều đó. Khi nào về, tôi đón em."
Orm trả lời ngay:
"Đang đợi đây. Em muốn kể chi tiết cho cô."
Quán cà phê quen thuộc nằm trong con hẻm nhỏ rợp bóng cây. Khi Ling Ling bước vào, Orm đã ngồi ở góc quen, trước mặt là tập hồ sơ dày cộm.
Nàng đứng bật dậy khi thấy cô, đôi mắt sáng long lanh.
"Ling Ling! Em được đề cử học bổng của trường. Chỉ cần qua vòng phỏng vấn nữa thôi. Họ còn hỗ trợ toàn bộ chi phí."
Ling Ling mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện.
"Tuyệt vời. Em đã nỗ lực rất nhiều, Orm. Tôi tự hào về em."
Orm cắn môi, ánh mắt pha chút lo lắng:
"Nhưng nếu đi, em phải xa Bangkok sáu tháng. Xa cô..."
Ling Ling nhìn sâu vào mắt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy cả sự háo hức và nỗi sợ của Orm. Một phần trong Ling Ling muốn giữ nàng lại, muốn nói rằng đừng đi, ở lại bên tôi. Nhưng phần khác—phần mà Ling Ling luôn trân trọng—lại muốn Orm bay cao, tự do trưởng thành.
Cô khẽ nắm tay Orm qua mặt bàn.
"Đây là cơ hội tuyệt vời. Em phải đi, Orm. Tôi sẽ ở đây, đợi em."
Orm nhìn Ling Ling, môi run nhẹ.
"Cô sẽ không... quên em chứ?"
"Không bao giờ."
Lời nói ấy như một lời thề lặng lẽ giữa tiếng cà phê nhỏ giọt và âm nhạc trầm ấm trong quán.
Đêm hôm đó, khi đưa Orm về ký túc xá, Ling Ling dừng xe dưới gốc cây sứ quen thuộc. Gió đêm khẽ lay cành lá, hương hoa thoang thoảng trong không khí.
Orm quay sang nhìn cô, ánh mắt như tìm kiếm điều gì.
"Ling Ling... nếu em đi, cô có buồn không?"
"Tất nhiên là có," Ling Ling đáp, giọng trầm hẳn. "Nhưng tôi sẽ tự hào hơn buồn. Vì em đang bước đi trên con đường mà em xứng đáng."
Orm bỗng nghiêng người, ôm chặt Ling Ling qua ghế. Cái ôm bất ngờ, nhưng ấm áp đến mức khiến tim Ling Ling run lên. Cô khẽ đặt tay lên lưng Orm, giữ nàng trong vòng tay một lúc lâu.
Khoảnh khắc ấy, Ling Ling chợt hiểu rõ: tình yêu thật sự không phải là giữ chặt, mà là đủ mạnh để buông tay khi cần, và đủ kiên định để đợi chờ.
Tối muộn, khi trở về căn hộ riêng, Ling Ling mở cửa sổ, nhìn xuống thành phố Bangkok lung linh đèn điện. Điện thoại vang lên, tin nhắn từ cha:
"Cuộc hợp tác với tập đoàn Vichaya sẽ mang lại nhiều lợi ích. Con suy nghĩ thêm về Kanya đi."
Ling Ling đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu. Áp lực từ gia đình, tương lai không chắc chắn, và sáu tháng chờ đợi phía trước... tất cả cuộn lại như cơn bão trong lòng. Nhưng giữa hỗn độn ấy, chỉ cần nhớ đến ánh mắt Orm, cô lại thấy tim mình bình yên.
Cô thì thầm như nói với chính mình, cũng như gửi về phía ký túc xá nơi Orm đang ngủ:
"Orm... hãy cứ bay đi. Tôi sẽ ở đây. Dù Bangkok này có bao nhiêu sóng gió, tôi vẫn đợi em."
------
Buổi sáng hôm sau, Ling Ling đang kiểm tra hồ sơ bệnh nhân thì thư ký riêng bước nhanh vào phòng.
"Cô Ling, tối nay ông chủ muốn cô dự tiệc từ thiện của tập đoàn Vichaya. Ông nói đây là dịp quan trọng để 'mở rộng quan hệ'."
Ling Ling ngẩng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô biết rõ bữa tiệc này không chỉ là một hoạt động xã hội, mà còn là cách cha cô tiếp tục kế hoạch "mai mối" với Kanya. Một hơi thở dài, nhưng cô vẫn gật đầu.
"Sắp xếp xe. Tôi sẽ đến."
Khách sạn Grand Chao Phraya rực rỡ ánh đèn khi đêm xuống. Ling Ling xuất hiện trong bộ đầm xanh thẫm ôm dáng, mái tóc búi cao gọn gàng, khí chất lạnh lùng khiến nhiều ánh nhìn phải dừng lại. Ngay khi bước vào đại sảnh, cô đã thấy Kanya—thanh lịch, quyến rũ, cùng vài vị lãnh đạo của bệnh viện.
Kanya tiến đến, nụ cười dịu dàng như đã chuẩn bị từ trước.
"Ling Ling, tôi rất vui vì cô đã đến. Chúng ta có thể bàn thêm về dự án hợp tác không?"
"Tất nhiên." Ling Ling giữ giọng điềm tĩnh, ánh mắt không hé lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Họ cùng trao đổi về các điều khoản hợp tác, nhưng trong đầu Ling Ling, từng câu chữ chỉ như những đợt sóng lạnh lẽo. Cô biết rõ mục đích thật sự của buổi tiệc này: vừa là hợp đồng kinh doanh, vừa là phép thử cho tương lai mà gia tộc mong đợi.
Sau khi kết thúc phần chính của buổi tiệc, Kanya khẽ nghiêng người, giọng mềm như gió sông Chao Phraya:
"Ling Ling, tôi không chỉ ngưỡng mộ năng lực của cô... tôi cũng rất thích cô."
Ling Ling hơi khựng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Kanya, thấy sự chân thành pha lẫn tính toán.
"Kanya, cô là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng trái tim tôi đã có chủ."
Kanya mím môi, nụ cười vẫn giữ nhưng ánh mắt thoáng chút thất vọng.
"Tôi đoán là vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó cô cần một đồng minh, tôi vẫn sẵn sàng."
Ling Ling chỉ khẽ gật đầu. Dù câu nói nhẹ nhàng, nó như một lời thừa nhận âm thầm: tình yêu của cô là một bí mật mà cả Bangkok khó lòng chấp nhận.
Rời khỏi bữa tiệc, Ling Ling không lái xe về nhà ngay. Cô bấm số gọi cho Orm.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở quán cà phê. Chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn ngày mai."
"Đợi tôi. Tôi muốn gặp em."
Tiếng xe rì rì hòa vào dòng người trên đường Sukhumvit. Ling Ling lái như chạy trốn khỏi ánh nhìn của gia tộc, khỏi những toan tính mà cô chưa sẵn sàng đối diện.
Quán cà phê nhỏ đã vắng khách. Orm ngồi ở góc bàn quen, trước mặt là xấp tài liệu và ly latte còn bốc khói. Khi Ling Ling bước vào, nàng lập tức đứng dậy.
"Cô... trông mệt quá. Lại họp nữa à?"
Ling Ling không trả lời ngay. Cô bước đến, khẽ nắm tay Orm, kéo nàng ra phía hiên sau nơi chỉ còn ánh đèn vàng nhạt.
"Orm... gia đình tôi đang gây áp lực rất lớn. Họ muốn tôi hợp tác với tập đoàn Vichaya và... sắp xếp hôn nhân."
Orm khựng lại. Trong đôi mắt trong trẻo thoáng chút bối rối.
"Cô... sẽ làm gì?"
"Tôi đã từ chối. Nhưng họ sẽ không dừng lại."
Một khoảng lặng đọng giữa tiếng côn trùng và mùi cà phê nồng đậm. Orm siết chặt tay Ling Ling, giọng kiên định hơn bao giờ hết:
"Cô không phải chiến đấu một mình. Em... sẽ luôn đứng bên cô."
Ling Ling nhìn vào đôi mắt ấy, tim run lên. Bao nhiêu áp lực, những cuộc họp, những toan tính gia tộc... tất cả như tan biến chỉ trong một ánh nhìn.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Orm, thì thầm:
"Chỉ cần em đừng rời xa, tôi có thể chịu được mọi thứ."
Orm khẽ cười, đôi môi cong lên dịu dàng:
"Ngày mai em phỏng vấn. Em sẽ cố gắng hết sức. Vì em muốn... khi trở về, mình có thể tự đứng cạnh cô, chứ không phải dựa vào sự giúp đỡ của cô."
Ling Ling siết chặt tay nàng hơn, vừa tự hào vừa đau nhói. Tự lập là điều cô luôn mong Orm có được, nhưng khoảng thời gian xa cách lại khiến trái tim cô âm thầm run rẩy.
Đêm muộn, Ling Ling đưa Orm về ký túc xá. Họ đứng dưới gốc sứ quen thuộc, ánh đèn vàng rải xuống nền gạch ướt sương.
Orm nhìn Ling Ling, giọng khẽ như hơi thở:
"Nếu ngày mai em được chọn... cô sẽ đợi em chứ?"
"Dù sáu tháng hay lâu hơn... tôi vẫn đợi."
Ling Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Orm. Không phải nụ hôn cháy bỏng, chỉ là một cái chạm dịu dàng nhưng đủ để Orm cảm nhận được tất cả tình yêu, nỗi nhớ và sự kiên định trong lòng cô.
Orm khép mắt, tựa đầu vào vai Ling Ling. Tiếng xe xa dần, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào đêm Bangkok.
Trở về căn hộ riêng, Ling Ling mở cửa sổ đón gió đêm. Dòng sông Chao Phraya phía xa lấp lánh ánh đèn, tựa như hàng nghìn lời hứa chưa kịp nói. Điện thoại rung—một tin nhắn từ cha:
"Hãy suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị hợp tác. Cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai."
Ling Ling nhìn màn hình, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cô biết con đường trước mắt không dễ dàng: gia tộc, áp lực xã hội, những tháng ngày xa cách khi Orm đi học. Nhưng trái tim cô chưa từng dao động.
Cô khẽ nói với chính mình, như gửi về phía ký túc xá:
"Orm, hãy bay thật xa, thật cao. Tôi sẽ bảo vệ tình yêu này... cho đến ngày em trở về."
Ngoài kia, Bangkok vẫn rực sáng, như chứng nhân lặng lẽ cho lời hứa không thành tiếng của hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com