Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5# Mơ


Mở mắt dậy, Kong thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Trước mắt anh là một cánh đồng hoa anh thảo lam, giữa cánh đồng là một dáng hình nhỏ nhắn đứng giữa nơi đó.

Kong chầm chậm tiến lại phía người kia.

Bất chợt.

Người đó quay lại.

Là hình dáng ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy.

Người kia khẽ cười với cậu.

Làn gió thoảng qua cánh hoa bay khắp trời xanh. Khung cảnh hoàn mỹ trước mắt cậu. Cánh bồ câu bay khắp trời, những cánh hoa toả lên mùi hương thơm ngọt ngào. Mái tóc người kia theo chiều gió khẽ lung lay. Ôi khoảnh khắc ấy, nó đẹp làm sao.

___________________________________

Giật mình tỉnh dậy.

Chỉ là cơn mơ.

Kong vô sờ trán mình mà cười.

*thật là. Ám ảnh đến cả trong mơ luôn rồi.*


___________________________________

Chuẩn bị tươm tất đến trường, nhưng lần này bước vô lớp chẳng thấy nhóc kia đâu, kỳ lạ thay chẳng ai mảy may nhắc đến nhóc.

*cũng đúng thôi mọi người đều ghét nhóc mà*

*hôm qua mới vừa gọi tên mình xong. Nay ngại trốn rồi à?!*

Bực bội ngồi lên luôn ghế của nhóc.

Đã ren chuông vào học, mà chẳng thấy em đâu.

*có lẽ là nay nghỉ học rồi..*

Đến giờ ra chơi.

Anh chán chường nằm dài trên bàn. Có vài người bạn đến muốn làm quen với anh đều bị ăn bơ.

Anh hành động như cách em làm vậy.

Cứ mãi nhìn ra cửa sổ, bất cần mọi thứ xảy ra.

*hứ*

*đáng ghét*

___________________________________

Tan học. Anh chạy vội đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm.

"Cô có biết địa chỉ nhà của bạn Carey không ạ? Sao hôm nay bạn nghỉ học thế ạ?"

"Bạn của Carey hả, à cậu học sinh mới, học sinh mới mà đã làm quen được với Carey rồi sao? Mừng quá."

"Hôm nay ba mẹ Carey xin cho cậu ấy nghỉ vì bị sốt, nếu em muốn thăm bạn thì địa chỉ đây. Nhớ chăm sóc thằng bé đấy."

Nhớ được địa chỉ nhà cậu ra cổng liền nhảy lên xe.

"Mẹ. Tối nay cho con qua nhà bạn ngủ được không?"

"Hả? Nhà ở đâu? Bạn nào?"

"Là cậu bạn con xoa đầu đấy à?"

"À dạ.."

"Về nhà thay đồ đi rồi mẹ chở đi. Khi nào cần thì gọi cho mẹ."

"Cảm ơn mẹee!!"

___________________________________

Vì nhà nhóc kia cũng gần đây thôi, nên cậu tự mình mang dù đi vì trời đang mưa.

Đến nơi, ngó nghiêng kiểm tra đúng địa chỉ thì cậu mới vào bấm chuông cửa.

Reng!!!

Đợi một lúc sau mới có người ra mở cửa.

Là Carey vừa mở cửa nhóc đó đã ngã sầm vào lòng anh.

Sờ trán nhóc thì đã thấy rất nóng, vào nhà thì chẳng có ai, chỉ có nhóc.

"Ôi trời."

Bế nhóc lên một cách nhẹ nhàng rồi nhìn quanh nhà. Kiếm phòng của nhóc.

Đến phòng đặt nhóc xuống giường, rồi đi lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán cho nhóc.

Rồi...

Rồi làm gì..?

___________________________________

Một lúc sau một mùi hương từ bếp lan ra khắp nhà, anh mãi mê nấu ăn, mà chẳng để ý phía sau đang có người dõi theo anh.

"Cậu đột nhập nhà người khác đấy à."

Anh sợ hãi quay đầu lại.

"C..cậu."

"Dọn đồ ăn lên đi."

"Đói."

"H-hả?"

"Nói thì nghe đi."

Khó hiểu anh dọn đồ ăn ngon lên dĩa rồi đem ra cho nhóc.

"Sao cậu vào được đây?"

"Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Hỏi sao nói vậy đi."

"Cậu mở cửa cho tớ mà?"

"Giáo viên nói cậu bị bệnh nên tớ đến thăm."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Đi công tác, 3 ngày nữa mới về."

"Thế cậu ở đây một mình à?"

"Ừm."

"Cậu khoẻ hơn chưa?"

Móc từ trong túi quần ra một đống thuốc, nào là thuốc ho, sổ mũi, nhức đầu, nóng lạnh.

"Đây."

"Cậu uống hết đi cho chắc."

"Sao cậu làm đồ ăn ngon vậy?"

"Hả ngon hả."

"Ừm."

"Vậy nấu cho tôi 3 ngày nữa nhé."

Anh đứng hình trước cậu nói đó.

*Bộ với ai nhóc đó cũng nói như này à?*

"Chỉ riêng cậu được nấu thôi đấy."

"Được rồi cậu uống thuốc đi rồi tớ sẽ nấu, nấu cả đời cũng được."

"Ừm."

*má dễ dãi dữ vậy? Lỡ có người nào cũng nói vậy chắc mình không phải là người đầu tiên.*

"Riêng cậu thôi."

*ẻm đọc được suy nghĩ người khác à?*

"À mà cho tớ ngủ lại đây luôn được không?"

"Chắc được."

*dễ dãi! Quá dễ dãi!!!*

___________________________________

Đến tối.

Cả hai vào phòng.

Nhóc leo lên giường.

Anh ngập ngừng nói.

"V-vậy tớ ngủ đâu đây?"

"Kế bên đó."

*hả chung giường sao!!! Quá dễ dãi Aaaaaaaaaaa*

Anh mở to mắt không tin những gì nhóc nói.

"A-à thôi tớ ngủ dưới đất cũng được."

___________________________________

Khuya đến.

Anh không ngủ được mặc dù sàn nhà đã trải một chiếc mền ngủ nhưng mà vẫn còn quá cứng.

Đột nhiên từ trên giường lăn xuống một vật thể lạ

Là nhóc.

Nhóc đó lăn xuống đây.

Ôm cứng ngắt anh.

Cứng đờ người, anh như hồn bay phách tán. Hú hồn.

Đỏ hết cả mặt.

Tự dưng thấy có lẽ sàn nhà không còn cứng nữa.

Vì giờ đây có nhóc ôm chặt dính lấy anh rồi mà.
___________________________________

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

                                              🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com