06
Hai người cùng ngồi xuống giường của allen( tác giả: trong phòng gồm 2 loại giường là giường tầng và giường đơn. Allen nằm giường đơn nhen) trong không khí im lặng. Allen đang mở bịch đựng bánh bao ra rồi đưa cho serm một cái.
" ờm cậu ăn đi, mình nghĩ là mình không ăn hết đâu với lại lúc đi ăn mình thấy serm ăn khá ít nên mới kêu cậu mua 3 cái" allen đưa bánh bao trc mặt serm.
Nhưng cậu không nghe thấy một cái động tĩnh từ anh vì nãy giờ anh chỉ lo ngắm leoni.Hiện tại gương mặt cậu khá là khả ái với đôi má bánh bao trắng mịn đang ửng hồng cùng khuôn miệng nhỏ xinh, đôi mắt trong veo khiến serm bị thôi miên vả lại allen còn mặc một bộ đồ pijama màu be, chiếc áo có phần dài hơn với cậu nên cổ tay sẽ bị che và sẽ lấp ló nước da trắng bên trong áo ngủ khiến serm phải nuốt nước bọt.
"Serm ơi...Serim...PARK SERIM" allen thấy bạn đồng niên im lặng liền gọi tên, thấy không khả quan nên cậu hét lên
"Ơ..A..CẬU DỄ THƯƠNG LẮM" serm giật mình sau tiếng hét liền nói hết những suy nghĩ trong đầu của anh.
Hai người cùng đơ 5 giây sau đó cùng đỏ mặt vì lời anh nói mới nãy. Anh thì xấu hổ mà lấy tay che mặt còn cậu thì ngại nên cuối xuống.Cũng may phòng cách âm nên không một đứa trẻ nào trong nhà nghe thấy.
"....ừm..ờ.. c-cảm ơn cậu vì lời khen và x–xin lỗi cậu vì làm cậu giật mình" hai tay cậu đan vào nhau tỏ vẻ lúng túng, lúc nói cậu còn ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, đôi tai của cậu như đang bốc khói.
"Mình xin lỗi, ờm.... cậu ăn đi và cảm ơn về cài bánh bao nha"serim cũng thấy biểu hiện đó của cậu cũng cảm thấy ngại rồi lấy chiếc bánh bao vừa nãy allen đưa cho mình.
"ưm" cậu cũng đáp lại rồi cũng lấy cái bánh bao thứ hai ra
Hai người cùng nhau ăn nhưng chỉ mình allen ăn thôi vì serm bận ngắm cậu rồi.
Trong mắt serm, hình ảnh allen ăn trong rất dễ thương. Cái miệng nhỏ xinh mở ra và cắn bánh bao, ánh mắt của cậu trong vui vẻ khi đc nếm một món ăn ngon hoặc yêu thích, cậu nhai đồ ăn cũng có thể mỉm cười vì ngon.
" Ngon quá, cậu mua ở đâu thế serm?" allen rất vui vẻ, vừa nói vừa ngước lên nhìn serm với đôi mắt vui tươi.
" Mình chỉ mua ở quán bánh bao mình hay ăn thôi không ngờ lại hợp khẩu vị với cậu, allen ăn nhiều vào mà có sức làm việc cho buổi debut sắp tới chứ" anh thấy cậu vui liền vui lây.
"Ưm, cảm ơn cậu mà cậu mau ăn đi không nguội mất"
"ơ à uh, mình ăn ngay" serm liền lấy bánh bao trên tay đưa lên miệng và cắn, có vẻ trong bánh bao có rất nhiều nhân nên nó có dính một ít trên miệng anh.
" a, miệng cậu dính gì kìa" allen nhìn thấy liền chỉ vào chỗ bị dính của serm
" chỗ nào cơ"
" để mình lấy cho" allen chồm người qua, thân của 2 người liền sát vào nhau. Allen một tay để dưới nệm còn một tay đưa lên miệng của serim để lấy thứ bị dính trên miệng.
"Allen..." tư thế này quá sát, không mà là rất sát. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu
"//><//" allen nhìn lại tư thể của 2 người liền xấu hổ, không giữa vũng đc nên cậu nhào vào lòng anh.
Serm thấy thế liền ôm allen lại để cậu đỡ đau.
" Hai anh ơi, làm gì m—" 7 người còn lại đang ở phòng khách không thấy 2 anh lớn đầu liền đến phòng để hỏi, vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh tượng trên.
" mấy đứa, không phải như thế" allen liền buôn serm ra, vội giải thích.
Phía sau liền có 3 tia lửa hừng hực cháy lên.
" SERIM HYUNG" cả 3 lần lượt là seongmin, hyeongjun và wonjin chạy vào phòng và tẩy cho anh cả một trận.
15' sau...
" à... chuyện là như vậy" cả 7 cùng đồng thanh
" 3 đứa bây manh động quá...a...ui" serm nói với khuôn mặt bị đánh
"tại anh serm chứ bộ, em tưởng anh định làm gì leoni hyung chứ bộ" seongmin liền núp sau bạn đồng niên của mình
"phải đó" wonjin thì ngồi trong lòng của minhee mà nói
"tại sao mấy đứa lại nghi ngờ anh, bộ anh không đáng tin cậy à...a...ui..nhẹ thôi woobin"
serm vừa nói vừa đau
" ông đừng vừa nói vừa cử động sao mà bôi thuốc" woobin mệt mỏi nói.
" bọn em sao tin anh đc" hyeongjun nói rồi ôm gấu bông ngồi kế allen
" mấy đứa...."
" AAA,serm hyung sắp đánh em rồi kìa leoni hyung ơi" hyeongjun núp sau allen nói
" thôi mà thôi mà, có anh đây. Cậu đừng cử động nếu không sẽ đau đấy với lại đây chỉ là hiểu lầm thôi mà" allen trấn an serim
" coi như lần này anh tha, mấy đứa đừng có nghĩ vớ vẫn như thế lại khổ thân anh chúng mày"serm nói
" vâng" 3 người cùng đồng thanh
" xong rồi đấy ông anh" woobin liền đóng hộp y tế lại rồi đem đi cất
" đc rồi, mấy đứa chuẩn bị đi ngủ đi mai còn làm việc" serm nói xong liền lết xác đến phòng ngủ
" nae..." cả bọn đồng thanh
trong phòng serim
" ahahahahahahahah, giờ vẫn thấy mắc cười quá" taeyoung ôm bụng cười muốn sập giường.
" anh mày đau thấy bà mà mày vẫn cười đc à em" serm cóc đầu taeyoung một cái
" đau..đng nhiên rồi, cũng tại ông thôi. Ai biểu ôm allen hyung chi rồi thành ra thế này" youngtae ôm cái đầu vừa bị cóc
" thôi nào 2 người, đi ngủ thôi trễ rồi đấy" allen nói khi vừa từ nhà vệ sinh ra
" vâng ạ, mà leoni hyung sống ở đây cũng đc 1 tuần rồi nhỉ" youngtae nằm xuống liền hỏi allen
" uh ha, cũng nhanh ghê đó" serm nói
" anh quen ở đây chưa "
" anh quen rồi, ở đây ai cũng dễ thương hết á" allen nói rồi tắt đèn phòng ngay
" tại anh chưa ở lâu thui...hai anh ngủ ngo–zzzz" taeyoung chưa nói hết câu liền ngủ ngay
" à mà serim này" allen định về giường nhưng nhớ ra gì đó liền chạy qua giường serim
" sao thế leoni" serm nói với giọng dịu dàng
" xin lỗi cậu vì làm cậu ra nông nỗi này" allen cúi xuống với vẻ mặt hối lỗi
" không sao mà, mình không trách cậu đâu"
"Thật không"
" thật mà" anh nói rồi xoa đầu cậu, quả thật tóc cậu rất mềm lại thơm
"uhm, vậy cậu ngủ ngon" khi anh xoa đầu cậu xong thì cậu lại giường.
" um, cậu cũng vậy leoni" serm nói nhưng trong lòng anh như mở hội
Tối nay làm sao ngủ đc đây.
phần ngoài:
chắc nhiều bạn thắc mắc rằng tóc của allen lại màu đen vì đơn giản mình lấy năm 2023 tức là hiện tại nên các anh sẽ có màu mà mấy anh vừa nhuộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com