08
ngày hôm sau....
" ai da! đau đầu quá!" khi allen tỉnh dậy cảm thấy đầu cứ đau
" chắc hôm qua mình uống nhiều quá rồi,mà..." cậu chợt nhớ ra những cảnh tượng ngày hôm qua và trong đó có cảnh hôn của cậu và anh
'//><//' cậu đỏ mặt rồi chùm chăn kín người lại. 'Hôm qua m-mình đã h-hôn serm sao' allen cảm thấy hôm qua có ai đó điều khiển tâm trí của mình vậy, càng nghĩ cậu càng đỏ mặt về viễn tưởng của ngày hôm qua.
Phòng khách...
Ở bên ngoài rất nhiều tiếng nói của những đứa trẻ và một ông anh cả trong nhà.
" Sao nào anh serm" hyeongjun hỏi serim
" sao là sao" serm vừa ngồi uống nước vừa nói
" hôm qua anh hôn leoni hyung như thế nào?" tiếng wonbin từ trong bếp vọng ra
'phụt' serim sau khi nghe lời nói của wonbin liền phun nước vừa uống ra
" sao ngạc nhiên dữ vậy anh" wonjin nói rồi đưa cho serm một hai tờ giấy ăn
"trả lời câu wonbin hyung hỏi đi anh, bọn em muốn nghe" minhee lại quay ra ôm wonjin tiếp
Cả đàng em lẫn wonbin trong bếp đều háo hức muốn nghe cảm nghĩ của serim
" thì....môi của cậu ấy vừa mềm vừa thơm, thế thôi đó" sau khi nghĩ lại cảnh tượng hôm qua khiến serim đỏ mặt theo
"...." một khoản không im lặng
" th-thôi, anh đi coi allen dậy chưa đã" serm liền chạy ra chỗ cửa phòng để thoát khỏi không khí im lặng ấy
" cho em đi với" seongmin cũng đi theo
Khi hai người mở cửa thì thấy một chiếc bánh bao rất to(tổng thể là allen chùm chăn phủ kín người nên cái chăn nó phòng lên) đang nằm trên giường allen
" aaaa, leoni hyung bị sao thế" seongmin không tự chủ liền chạy đến giường allen hỏi han
" a...không không, anh không sao đâu" allen nghe tiếng seongmin thì liền trả lời.
" cậu có sao không leoni" anh thấy cậu như vậy cũng lo
" a-a-a không sao, tớ không sao đâu. Mọi người ra ngoài trc đi lát mình ra" allen nghe tiếng của serim liền đỏ mặt
" thật là leoni không sao đúng không ạ" seongmin vẫn hỏi lại
"uh, a-anh không sao đâu em đừng lo" allen trấn an seongmin
" vâng, vậy mình ra thôi hyung" seongmin nói rồi kêu serm ra ngoài
" có gì cậu gọi bọn mình nha" serm nói xong liền đóng cửa lại
'thình thịch' không hiểu sao trái tim allen đập nhanh đến thế. Sau một hồi, leoni quyết định đi vô nhà vệ sinh để VSCN.
" anh ấy sao rồi min" taeyoung thấy bé thỏ ra liền hỏi
" anh ấy bảo lát sẽ ra ấy" seongmin nói rồi chạy qua chỗ bạn đồng niên
" hôm qua,leoni hyung say tí bì luôn á đến nỗi không ngần ngại hôn anh serm" hyeongjun nhớ lại chuyện hôm qua.
" uh, để anh pha nước cho ảnh nếu không allen hyung sẽ đau đầu mất" wonbin vừa mới ra phòng khách liền chạy vô lại phòng bếp.
" để tui giúp bồ" jungmo cũng liền theo sau wonbin
" lại phát cơm ạ" taeyoung ngắn ngẫm nhìn hai ông anh vừa chạy vào bếp.
" mà hôm debut quả thật rất hồi hộp lun á" minhee nói
" đúng òi, lúc đó anh run quá trời luôn á" wonjin nhớ lại hôm debut
'cạch'
Khi cả đám đang nói chuyện sôi nổi liền ngừng lại rồi nhìn qua cầu thang đang có người xuống.
" ALLEN HYUNG" như một tên lửa, ba người gồm: seongmin,hyeongjun và wonjin phóng như bay qua chỗ allen đang đứng.
"ba người này lẹ thiệt" minhee vừa mất hơi ấm trong lòng mình
" anh có sao không hyung"
"anh có bị đau đầu không á"
" anh–"
"để em lấy nước cho anh nha"
"anh đói không hyung"
"wonbin hyung ơi, nước cho anh allen xong chưa ạ"
" đây đây, mấy đứa bây hối quá" wonbin cầm ly nước đi ra cùng với cái đuôi jungmo
" anh ngồi xuống dây nek hyung" wonjin đưa allen qua ghế đơn ngồi.
" nhắc tới allen hyung là ba đứa bây cứa sáo sáo vậy à" jungmo ngồi xuống kế wonbin
" ai biểu có người dễ thương như anh allen chứ, còn dễ lọt vào mắt xanh của con người nào đó nữa kìa..." hyeongjun nói còn liếc cả serm
Nãy giờ anh chỉ ngắm mỗi allen nên khi bị lời nói của hyeongjun có chút giật mình.
" ai cơ" allen vừa mới uống một ngụm nước rồi liền hỏi junlemon
" à......không có gì đâu anh, anh đói không" jun nói
" uhm, mọi người ăn sáng chưa đấy" allen cũng tin lời nói của jun
" bọn em đợi anh nãy giờ á, giờ vô ăn thôi" taeyoung nói rồi đi vô bếp
"uh, mọi người vô trc đi" allen nói
" nae..." cả đám vô chừa serm và allen
" cậu không vô ăn à serm" allen nãy giờ cứ thấy serm nhìn chầm chầm mình rồi hỏi
"a....mình đợi cậu rồi cùng vô" vừa bị gọi tên khiến serm giật mình lần 2
"mà...a...ờ...chuyện ngày hôm qua...mi-mình xin lỗi cậu" allen cúi xuống đỏ mặt, đôi bàn tay đan vào nhau.
" a...ờ...không sao đâu" serm cảm nhận đc bầu không khí cũng ngại theo
"chắc–đó không phải n-nụ hôn đầu của cậu đâu ha, serm đẹp trai thế này phải có người yêu chứ nhỉ" allen ngước lên nhìn serm rồi nở một nụ cười
" k-không có, đó là nụ hôn đầu của mình nên..." serm cũng nhìn lại allen rồi qua chỗ của cậu
" nên gì cơ" thấy serm tiến tới chỗ mình liền tự động lùi xuống để lưng chạm vào ghế
"cậu đền cho mình đi" serm tiền đến chỗ allen rồi đưa tay cóng một bên ghế allen ngồi rồi cúi xuống để mặt gần cậu.
" g-gần quá r-rồi serm ơi..." allen đỏ mặt rồi đưa tay lên ngực anh để đẩy anh ra nhưng bất thành.
" mình muốn câ-" môi của anh gần chạm đến môi cậu thì...
" allen hyung, serm hyung sao hai người ch–" hyeongjun cùng mọi người đợi ở phòng ăn khá lâu nên ra coi tình hình thì thấy cảnh tượng trên.
"hyeongjun.." hai người cùng nhìn hyeongjun đang đứng đơ
" sao thế anh jun" seongmin vừa ra liền thấy hyeongjun đơ ngay lối đi liền ra và cũng thấy cảnh tượng trên
".................." một bầu không khí im lặng khi cả đám cùng ra
" ANH ĐỊNH LÀM GÌ LEONI HYUNG VẬY HẢ PARK SERIM" hyeongjun, seongmin cùng wonjin chạy qua tẩy cho serm một trận
" mấy đứa nghe an—" allen vô để ngăn cản mấy đứa lại
" anh có sao không allen hyung" seongmin ra hỏi allen nhưng vì đôi má anh ửng hồng nên cứ tưởng bị serm hôn thế là ngọn lửa của seongmin bùng lên.
" PARK SERIM,HÔM NAY ANH CHẾT VỚI BỌN EM" seongmin nói liền vô trận
Mọi người cùng vô ngăn thì cũng gần hết một buổi sáng.
phần ngoài: lâu quá không đăng chap nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com