10
hai người anh lớn đi cùng nhau mà không hề để ý phía sau có 8 người đang theo dõi(7 đứa trẻ trong nhà cùng với yohan là 8 á). Một người lớn hơn thì đang ngại ngùng do tay của người kế bên đang khoác vào cánh tay của anh còn cậu kế bên lại hí hửng đi đến chỗ chơi mà không để ý rằng có rất nhiều người đang nhìn.
" a, đến rồi nek. Ta vô chơi ha serm?" khi vừa đến chỗ chơi allen liền muốn đến trò 'Phượng hoàng bay' ngay.( trò này ở trong đầm sen khô á)
Serim ngước lên nhìn thì khuôn mặt tái lại, dù mọi người nhìn anh với vẻ ngoài cuốn hút, khỏe khoáng và mạnh mẽ nhưng anh lại khá sợ những trò như vầy về tốc độ hay chiều cao.
" ờm...hay t-ta chơi trò khác allen ha" serim quay mặt qua nhìn allen với nụ cười gượng
" ể, ta chơi trò này đi.Tớ muốn chơi trò này, nhaa~?"allen nhìn serim với đôi mắt mèo con còn khều khều cánh tay serm
" ờm...a...ờ..." serim lúng túng khi thấy biểu cảm đó của allen
" hay cậu ngồi dưới này để tớ lên đó chơi một mình cũng đc" allen đưa ra ý kiến
"KHÔNG ĐC, à...ý tớ là tớ đi với cậu" serim vừa nghe câu nói trên của allen xong liền nói
" À....uh vậy đi thôi" allen hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại đc tinh thần mà kéo serim đi.
Vì serim sợ có ai đó sẽ lợi dụng allen nên mới quyết định đi dù đây là nước đi sai nhưng để bảo vệ người 'vợ' tương lai thì không có gì là sai cả. Khi vừa lên thì serim có cảm giác ai đó đang dòm ngó dù biết bọn trẻ đang theo dõi nhưng nó là một người khác ( serim nhạy bén về mấy khoảng này lắm nek) nhưng do bị allen thúc dục nên cũng không quan tâm mấy.
3 phút sau...
Khi vừa xuống thì có hai khuôn mặt khác nhau cùng đi ra. Một khuôn mặt hứng thú và muốn chơi lại lần nữa đó là leoni của chúng ta còn serm thì sao? khuôn mặt của serim tái mét lại vì không quen.
" cậu có sao không thế serim?" allen thấy thế liền hỏi anh với khuôn mặt lo lắng
" tớ không sao đâu, ta đi tiếp thôi" serim liền trấn an allen
" cậu đừng nói dối tớ nhé?" câu lấy hai bàn tay đưa lên hai gò má của anh
" u..uhm" rồi thôi, serim muốn ngất tại chỗ lun.
" vậy đc, ta đi chơi tiếp thôi" allen liền cầm tay anh rồi đi tiếp mà không để ý khuôn mặt của ai đó đang đỏ.
' tay cậu ấy bé hơn tay mình lại còn mềm và thơm nữa, AAAAAAAAAAA' nội tâm serim gào thét.
ở một góc nào đó....
" sướng nhất anh serm rồi nhá" minhee nói khi thấy cảnh tượng trên
" em cũng muốn đc anh allen làm như thế" seongmin phồng má nói
" để tớ làm cho" taeyoung liền nói rồi định giơ tay lên áp má seongmin
" thôi thôi, khỏi đi" seongmin né rồi nhìn tiếp cặp đôi phía trên
" wonbin hyung sao thế" wonjin thấy wonbin nãy giờ cứ nhìn gì đó
" mọi người thấy có một chàng trai đang đi theo hai người họ không" wonbin nói rồi chỉ về hướng người đang mặc đồ toàn màu đen đang đi theo serim với allen
"uh nhỉ, nãy giờ em thấy anh ta cứ đi theo 2 người họ" hyeongjun nói khi thấy chàng trai đó
" không sao đâu, có serim hyung rồi mà nên mọi người đừng lo" jungmo liền nói rồi mọi người cũng đồng tình vì serim là đai đen môn võ nên cân mấy chục thằng chẳng nhầm nhò hú chi là 1 người.
Sau khi đi vòng quanh công viên 7749 vòng với 3000 trò chơi thì 2 người quyết định ngồi nghỉ một lát, hai người họ ngồi ngay một chỗ ít người đi qua mà ở đây nhiều bống cây nên rất thoáng.
" để tớ đi mua nước cho cậu nha" serim ngỏ ý với allen
" uhm, cậu mua giúp mình sữa dâu chuối nha" cậu liền bảo với anh
" đc thôi, câu đợi mình một lát" anh nói rồi liền chạy ra chỗ mua nước gần đó.
Allen đang ngồi chờ serim liền có một tiếng gọi cậuu liền ngước lên
" xin chào em trai xinh đẹp ~" trước mắt cậu đang có một người con trai từ trên xuống dưới đều mang màu đen.
" Ch-chào anh ạ, anh muốn gì ạ?" allen sợ hãi nhưng vẫn đáp lại
" Em trai đây có vẻ ngon nhỉ? đi với anh một chút không?" hắn ta nói rồi nắm lấy tay cậu
" x-xin lỗi ạ, tôi đang chờ bạn" allen liền rút tay lại
" thôi nào, đi với anh đi" hắn không từ bỏ mà nắm lấy cánh tay cậu định kéo đi
" buông tôi ra ngay" allen liền phản bát rồi
" đi nào người đẹp" hắn không ngưng tay mà dùng sức để kéo cậu
"B-buông tôi ra ngay, SERM, SERM ƠI" allen dùng sức nhưng không có tác dụng liền kêu serim
"nhỏ tiếng thôi chàng trai, ĐI NGAY CHO TAO" hắn có vẻ nhịn không nổi liền kéo mạnh
" SER-SERM ƠI, SERIM Ơ–" khi allen liền kêu to hơn thì bổng có một chai nước đập thẳng vào má của người đàn ông màu đen kia thì hắn ta liền buông tay cậu mà ngã nhào ra mặt đất.
" aaaayaaa, đứa nào dám đánh ông" hắn liền hôm má đang bị thương rồi ngước lên nhìn người vừa đánh mình thì gặp ngay khuôn mặt đen lại với đôi mắt sắc lẹm của Serim.
" Mày dám đụng đến người của tao hả thằng chó" serim nổi gân xanh mà đứng trước cậu để bao che
" ha... mày là cái thá gì của thằng đó, hai đứa bây cũng chỉ là bạn thôi" hắn không chừa mè còn đổ thêm dầu vào lửa.
" bạn mày ngon như vậy thì ông mày đến lấy đi thì sai à" hắn đứng dậy rồi quát vào mặt càng tối của serim.
" sao, sợ rồi à...NÓI NỮA ĐI" hắn càng tiến gần đến serim và allen.
" Đồ rác rưởi" serim nhìn về phía hắn rồi nói
" mày chửi ai là đồ rác rưởi.Má, tao phải đấm mày mới đc" hắn nghe vậy liền nổi giận rồi đưa tay lên định đấm serim.
Nhưng...hắn đâu biết rằng anh là cao thủ đai đen đâu nên bị anh nhanh tay đấm lại rồi dè xuống đấm đến đá lên xuống cơ thể và khuôn mặt của hắn.
" MÀY DÁM ĐỤNG NGƯỜI CỦA TAO THÌ CHẾT ĐI THẰNG CHÓ" anh đấm tới tấp trên người đàn ông đó dù cho allen can ngăn cũng mặt kệ.
"serim à, dừng lại đi"
" SERM ƠI"
"PARK SERIM" allen cố ngăn cản anh nhưng không đc cho đến khi hắn ngất lịm thì anh mới không đánh nữa.
Anh dắt tay cậu khỏi chỗ đó rồi đến một chỗ ngồi khác.
"Cậu có sao không leoni? có bị thương không? có đau không? có bị hắn làm gì chưa? sao cậu không kêu tớ vậy hả? cậu biết rất nguy hiểm không, lỡ tớ không đến thì sao" serim liền nắm lấy vai cậu mà hỏi rồi chất vấn
" tớ...tớ...hức...oa...oa" allen bối rối khi nghe những câu hỏi cũng như những câu chất vấn của anh mà liền òa khóc như một đứa trẻ.
" a...a... t-tớ xin lỗi" khi thấy allen khóc serim bối rối nên quyết định ôm cậu vào lòng.
" tớ...tớ..hức..x-xin lỗi...oa...là tại t-tớ cả" allen ôm serim rồi càng khóc lớn hơn
"k-không phải vậy, leoni không có lỗi, là tại tớ trở lại quá lâu nên không bảo vệ cậu lúc đầu đc" serim vỗ về an ủi allen
"Xi-xin lỗi...hức...vì để s-serim...hức... lo lắng, tớ...không đáng làm a-anh thứ trong nhóm...oa" allen đẩy serim ra mà lau nước mắt
" không không có, không phải lỗi cậu đâu leoni, cậu đừng nghĩ vậy nếu không tụi nhỏ sẽ buồn mất. Cậu xứng đáng làm anh thứ trong căn nhà của bọn mình mà.Xin cậu đừng khóc, cậu khóc thì tớ buồn mà mấy đứa nhỏ cũng buồn mà khóc theo mất." serim định ôm lại allen nhưng cứ bị cậu đẩy ra
" k-không có, tớ k-không x-xứng mà...oa...tớ là một kẻ vô dụng, một kẻ yếu đuối mà thôi...hức" allen lắc đầu mà không phủ nhận câu serim vừa nói
" đối với bọn nhỏ và tớ, cậu xứng đáng đc yêu thương đó leoni, cậu không phải một kẻ vô dụng đâu, một kẻ yếu đuối lại càng không vì cậu xứng đáng là một thành viên của cravity mà. Hãy để tớ bảo vệ cậu, hãy để tớ và bọn nhỏ yêu thương cậu đc không, tớ nghĩ ta nên có một giấc ngủ ngon khi về nhà chứ?" serim lau đi nước mắt của allen mà ôm cậu thêm một lần nữa.
Allen gật đầu rồi để serim bế lên kiểu công chúa và thiếp đi trong lòng của serim
1h sau....
Khi về đến nhà và đặt allen lên giường một cách nhẹ nhàng rooifkheps cửa lại liền đc bọn nhỏ hỏi hang.
" allen hyung có sao không ạ"
" anh ấy có ổn không ạ"
" anh ấy khóc nhìn tội quá, em cũng muốn khóc theo"
" leoni hyung có bị thương không ạ"
"alle–"
" đc rồi mấy đứa, nghe anh bảo này. Hãy để cậu ấy bình tỉnh và nghỉ ngơi vì cậu ấy đang rất mệt, cậu ấy cần sự quan tâm và chăm sóc của chúng ta, đừng chèn ép cậu ấy vì leoni rất mỏng manh. Hãy thật nhẹ nhàng với cậu ấy đc chứ?" serim liền nói khi những hình ảnh của allen mới nãy cứ quay quẩn trong đầu anh.
"nae..." cả bọn đồng thanh sau đó liền lên lầu.
" anh tính đi đâu à serim" wonjin hỏi khi thấy anh mang áo khoác
"uh, anh đi có chúc việc, khi nào cậu ấy dậy thì nấu cho cậu ấy thức ăn nhé" serim nói rồi mở cửa và ra ngoài.
" alo, điều tra cái tên mà hôm nay dám đụng vào allen của tao ngay" serm nói với giọng lạnh tanh
" đã rõ thưa đại ca" đầu dây bên điện thoại nói
phần ngoài:
Hôm nay yumi viết dài hơn rồi nek mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com