Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

 Ở một góc phố nhỏ giữa lòng Seoul, nơi một quán 'gay bar' mở cửa trong con hẻm chật hẹp nhưng nhiều người lui tới. Serim cũng tới đó nhưng không phải mục đích uống rượu mà đến để gặp đồng bọn. Ai nhìn anh cũng nghĩ anh là một chàng trai tài năng, tốt bụng rồi cũng đâu nghĩ rằng anh là một tay giang hồ thứ thiệt với tính máu lạnh của anh vốn rất cao dù không bao giờ để cho allen và những đứa em biết nhưng những người là huynh đệ với serim đều biết ' một khi đụng đến thứ thuộc về của serim dù chưa hay thuộc về anh cũng có thể sống không bằng chết'.

"oh, lâu rồi không gặp anh Park. À không, phải gọi là 'chúa máu lạnh' nhỉ?" anh bartender trong quán vừa thấy anh vào liền chào đón.

" gọi tôi bằng tên, đừng có xưng kiểu đấy. Mà bắt đc chưa?" serim lạnh nhạt nhìn chàng trai đang pha rượu.

" hah, rồi. Mọi người đến đủ rồi đó, mà không chỉ một đâu..." chàng bartender nói nhưng không thèm nhìn anh mà vẫn tập trung pha rượu.

" không chỉ một? chúng đi thêm đồng bọn à" serim ngạc nhiên

"uh, tên hôm nay anh đánh chỉ là một thằng em của bọn đó thôi, tính dụ 'bé con' của ngài đây mà chơi số đông đấy" bartender nói

"hah, thôi tôi vô đây. Ngứa tay quá rồi" anh nói rồi đi ra cánh cửa dẫn đến một căn hầm tối

"cứ liên quan đến 'em bé' của ổng là nổi máu mà" chàng bartender chỉ biết thở dài mà nhìn anh.

Trong căn hầm....

" THẢ BỌN TAO RA NGAY" một gả đàn ông béo ú hét to với những người trước mặt

"BỌN KHỐN, THẢ BỌN TAO VỚI ĐẠI CA RA NGAY" tên sáng nay đụng đến allen lên tiếng

"oh, chẳng phải sáng nay mới gặp sao?" anh tiếng lại những con người đang bị chói trước mặt.

" chào đại ca ạ" những người đang đứng liền cúi đầu chào anh

" m-mày...mày s-sao lại..." hắn sợ hãi liền vùng vậy khi thấy anh

" THẢ BỌN TAO RA THẰNG KHỐN" ông đại ca của bọn đó liền hét lên mặt serim

" thả ra sao? hahha...thật nực cười, đụng đến người của Park Serim này rồi mà còn lớn tiếng à" anh cười lớn rồi đá vào bụng của tên đại ca kia

"P-Park Se-serim sao?" tên đại ca đó hốt hoảng mà sợ hãi

"À... mà quên mất, chúng ta từng là bạn học rồi nhỉ?" anh nói rồi nắm cằm của gã lên

"L-làm ơn, t-tôi không biết đ-đó là ng-người của cậu n-nên cậu tha chúng tôi nha....AAAAA"

gã quỳ xuống cầu xin serim nhưng bị anh lấy cây gậy gần đó mà đập thẳng vào bụng và đầu

" hah.... các người đụng đến leoni làm bé con của tôi khóc nên đừng nghĩ tới việc tôi tha thứ" anh mạnh tay mà lấy gậy đánh tới tấp trên người của gã

" AAAAA, c-coi như từng là b-bạn học nên ...." gã van xin serim

" đ-đại ca, sao ngài lại làm vậy? van xin dưới thân thằng chó đó" hắn nói khi thấy đại ca van xin dưới chân của serim

" MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ" gã quát vào mặt hắn

"có vẻ các đệ của ông mạnh miệng nhỉ? chúng ta từng là bạn học nhưng giờ thì không phải nên.... TAO CHO CHÚNG MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT" anh nói rồi lấy cây súng bắn vào chân của gã và kêu các anh em lên đánh

"AAAAAAAA" trong căn phòng chỉ nghe tiếng hét đầy đau đớn.

Khi đang hành hạ nhưng tên kia thì anh nhận đc cuộc gọi và đọc tên người gọi 'junpoodle' nên anh dừng lại rồi ra một góc nào đó để nghe

"alo, có chuyện gì à jun" anh nhất máy thì nghe đầu dây bên kia hấp tấp

"serim hyung, anh ở đâu đấy? anh về nhanh đi, bây giờ anh allen không chịu đi ngủ mà cự tuyệt đứng ngoài cửa chờ anh kìa" jun vừa nói vừa nhìn người ngoài cửa như sợ có ai đó bắt cậu đi mất.

"H-HẢ, đc rồi anh về liền" anh nói rồi tắt máy

"Mấy đứa cứ đánh đi, tôi về trước đây" anh nói với các huynh đệ của mình

" đại ca sao về sớm thế ạ" một trong những người đang đánh liền lên tiếng

"bé con của tôi dậy rồi, đánh bọn chúng trong bảy ngày. Nhớ mang đồ ăn cho bọn họ, bảy ngày sau nếu sống thì thả, chết thì chôn" anh nói giọng lạnh rồi liếc xéo đến tên đại ca kia rồi rời đi.

1h sau...

Khi anh tiến đến căn nhà mình đang sống gần hơn thì thấp thoáng 1 cái bóng người nhỏ đang đứng trước cửa. Đi càng gần thì nó càng hiện rõ hơn mà khiến anh muốn đứng ngắm thật lâu. Một cậu con trai với mái tóc màu đen đang ngồi trước thềm cửa, allen mang một chiếc áo len màu trắng sữa làm làn da của cậu nổi hơn, mang thêm một chiếc quần màu be dài đến cổ chân của cậu. Khuôn mặt ngẩn ngơ chờ đợi anh về. Serim đứng yên để ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt lâu hơn nhưng không đc lâu khi cậu quay qua và thấy anh đứng đó.

" SERIM, cậu về rồi" allen khi thấy anh mà hốt hoảng chạy lại ôm anh ngay

"ơ..." anh bất ngờ khi nhận đc cái ôm từ cậu

" cậu đi đâu thế? khi tỉnh dậy mọi người bảo cậu đã ra ngoài nhưng tớ sợ cậu lại đi đến chỗ của tên đó" allen ngước lên nói với đôi mắt ngậm nước và với tông giọng sợ hãi.

" tớ chỉ đi có chút việc thôi ấy mà–" khi anh đang nói để chấn an cậu thì bị cậu nói vô

" đừng rời xa tớ đc chứ, nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao? tớ sợ cậu vì tớ mà bị thương" allen nói rồi ôm serim một cách run rẩy.

" tớ xin lỗi vì để cậu lo lắng rồi leoni" serim cũng ôm chầm cậu mà an ủi, xoa mái tóc màu đen có mùi thơm của cậu.

Hai người cứ đứng đó mà ôm nhau mà không để ý mấy đứa nhỏ trong nhà đang theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com