12
Serm đang bế allen lên giường rồi đắp chăn cho cậu là chuyện của 15' sau khi hai người ôm nhau, lúc đó anh thấy cậu không có động tĩnh nên cúi xuống coi và hóa ra là cậu đã thiếp đi từ lâu. Anh đóng cửa phòng lại thật khẽ rồi chạy xuống lầu, anh bất ngờ khi thấy tất cả mọi người còn lại trong nhà đang ngồi ở phòng khách và nhìn về phía anh.
" sao mấy đứa ở đây, anh tưởng chúng mày qua phòng nhau chơi rồi?" serim nói rồi đi qua phía ghế còn trống.
" ông sướng nhỉ, đc leni hyung đợi ở cửa rồi còn đc ôm chứ" jungmo ôm wonbin rồi buông lời chọc ghẹo serim
" cho biết cảm nghỉ của ngài park khi đc crush lo lắng đi nào" taeyoung ùa thao jungmo
" thì.... giống lần trước thôi, cậu ấy vừa thơm lại nhỏ nhắn nhưng điều mà anh mày đây vui nhất là đc leoni lo lắng nek" serim nói rồi nhớ lại các hình ảnh vừa nãy trong đầu mà bất giác cười mỉm.
" mà em nghĩ anh leoni cũng thích anh đấy" jun vừa cầm gấu bông vừa choàng tay qua tay của seongmin cho taeyoung tức chơi kkkkkk.
" lỡ như đó là tính cách của cậu ấy thì sao, mấy đứa bị thương hoặc đi ra ngoài mà không nói thì cậu ấy cũng làm vậy với mấy đứa mà" serim nói thì mọi người thấy cũng đúng
" Nhưng mà anh ấy chỉ nói thôi chứ có ôm như anh đâu" seongmin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
" đúng đấy, lần trước em cũng đi ra ngoài mà không nói với leoni thì ảnh cũng dặn em vài câu rồi thôi mà" wonjin ngồi trong lòng minhihi nói
".....uh nhỉ..." serim suy nghĩ một hồi thì thấy cũng đúng.
"Nói chung là ta nên tiếp tục coi biểu hiện của allen hyung đã, nếu dính thì nhích thôi" wonbin đang ngồi lên đùi jungmo lên tiếng.
" À mà lần trước leoni hyung có hỏi với em một số câu về anh đấy serim" minhee nói rồi nhận đc rất nhiều ánh mắt từ mọi người.
" cậu ấy hỏi em về gì thế" serim hỏi minhee với giọng gấp gáp
" anh cứ bình tĩnh, ảnh hỏi về gu của anh?về món anh yêu thích, về sở thích,.... nhiều lắm" minhee kể một làng ra rồi tiếp tục xoa đầu wonjin cho xù lên
" t-thật à...." serim nghe không sót một chữ nào
" đương nhiên là thật rồi, leoni hyung còn bảo với em là ảnh hỏi vì allen hyung có một người bạn rất hâm mộ serim hyung đấy, ảnh nói mà mặt ảnh cứ đỏ đỏ" mihee thản nhiên nói
" vậy là hiểu rồi, ảnh cũng thích ông đấy anh già" jungmo nói
" đừng có gọi tao như thế mô không anh mày kẹp cổ giờ" serim liết xéo jungmo
"ông mà làm gì jungmo của tui là tui cắt cơm với lại thả ba con hổ ra bây giờ" wonbin bênh jungmo mà jungmo lại cười khinh với anh khiến anh tức mà không nói đc
"Nói vậy thôi chứ phải nghĩ cách để allen vào hang đã" jun nói
" thôi mấy đứa đi ngủ đi để anh nghĩ cách" serim nói rồi đứng dậy để lên lầu
"nae.." rồi mọi người cũng lên theo không quên tắt đèn ở phòng khách
phòng của serim...
Khi taeyoung và serim đã ngủ say thì có một người từ từ đi qua giường của anh và không ai ngoài người nằm giường đơn đó là allen. Cậu bắt đầu từ từ chậm rãi đi qua chỗ anh đang ngủ say, tới nơi thì cậu nhìn xuống khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của serim rồi sờ lên gò má của anh.
" phải làm sao đây nhỉ? từ khi nào tớ thích cậu rồi nhỉ serim, chắc là lần đầu tiên gặp quá. Tớ thích cậu lắm, không mà phải nói là yêu cậu rồi đấy nên tớ sẽ không để ai bắt serim đi đâu"allen nói với giọng dịu dàng mà đôi mắt chiếm hữu vẫn nhìn serim.
Phải, Allen là một con người có tính chiếm hữu cao nên cũng là lý do cậu không bao giờ muốn có tình cảm với ai bởi vì nếu trúng thì cậu có thể gây tội giết người để có đc người mình yêu dù biết mình sẽ nằm dưới, ngày hôm qua nếu không phải là cậu yếu đuối mà là cậu biết serim đã thấy cảnh tượng khi cậu bị hắn kéo nếu không allen đã cho hắn lên đường rồi. Cậu thích serim từ khi anh còn là thực tập sinh cơ, trong một lần lướt qua nhau cậu đã thấy anh rồi đem lòng thích rồi giờ là yêu. Khi còn ở stray kids, vì họ biết tính chiếm hữu của cậu nên mới đối xử với cậu không tốt. Bây giờ cậu chỉ muốn nhốt serim trong một căn phòng kín để anh không thoát khỏi đc cậu hay uống thuốc mất trí nhớ và khi anh tỉnh dậy chỉ cần nói với anh cậu là người yêu của anh thì sẽ ở bên nhau cả đời.
Sau khi nói những lời tâm tư của mình xong thì cậu lên giường của serim, nằm cạnh anh rồi ôm anh mà thiếp đi.
Sáng hôm sau...
Một buổi sáng với những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ để đánh thức các chủ nhân của căn phòng, tiếng chim hót kêu lên. Taeyoung vẫn thẳng cẳng mà ngủ nhưng serim bỏng thấy tay mình nặng lạ thường như có một vật nằm lên, anh giơ tay còn lại qua bên tay kia để coi vật thể đó và anh sờ đc một thứ gì đó mềm mềm. Anh vẫn nhắm nghiền mắt nhưng tay vẫn tiếp tục vật thể kia đến khi vật thể nó lên tiếng "ưm" anh mới giật mình mà mở mắt rồi nhìn qua bên tay mình. Anh thấy Allen đang nằm kế bên tay anh, cậu lại còn đưa tay qua người anh ôm với khuôn mặt vẫn say giấc khiến anh muốn ngất luôn. Serim cố gắng lấy tay ra mà không làm cậu tỉnh giấc nhưng đâu như mơ, anh vừa nhích tay ra một tí thì cậu cự quậy mà tỉnh giấc.
"a... cậu dậy rồi à serim" allen dụi mắt rồi nhìn serim với giọng ngáy ngủ.
" Xin lỗi vì làm cậu tỉnh giấc n-nhưng... s-sao cậu lại ngủ bên giường tớ thế" serim nói
".... ờm...ờ....à.... a-a tại tại hôm qua c-chắc tớ bị nhầm giường á, hôm qua tối quá nên tớ đi vệ sinh xong cái qua đ-đây lun á ahahaha, xin lỗi serim nha" allen bịa chuyện ra để không bị nghi ngờ? định nằm một tí rồi về giường ai ngờ ngủ lun.
" u-uhm, không sao đâu,....ờm cậu cứ ngủ đi còn tớ đi vscn đây" serim nói rồi xuống giường và vào nhà vệ sinh nhưng không quay lại có một ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn anh mà nở nụ cười thỏa mãn.
Allen cầm chiếc gối mà serim hay kê lên rồi úp mặt vào đó ( anh tôi đây sao nhưng em thích ) mà xoay qua xoay lại sau đó ngước lên thỏa mãn.
" tớ muốn đc vuốt ve bằng bàn tay đó quá serm oiw~" cậu nói khẽ vì biết anh đang trong nhà vệ sinh rồi cũng xuống giường qua chỗ ngủ của mình để gấp chăn màn vừa suy nghĩ để tìm cách để anh yêu mình.
Về phía serim thì vừa đánh răng vừa nhớ lại cảnh cậu giải thích một cách lúng túng cho anh nghe khiến anh bất giác cười vì lúc đó cậu cực kì dễ thương và cũng như anh cố gắng suy nghĩ để đưa chú chim cánh cụt vào hang sói đây.
Không một đứa trẻ nào trong nhà biết hai người anh cả đều có tính chiếm hữu cao đâu. Một người mang phong cách cool ngầu, chững chạc thì người còn lại mang phong cách dễ thương, hiền hòa nhưng sau bên trong lại muốn có đc đối phương đến thế nào.
phần ngoài:
chúc các chế buổi tối vui vẻ.
có ai biết tấm này từ đâu không ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com