Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau khi đuổi cô ra khỏi phòng tập cũng như báo việc này cho giám đốc thì mọi người quay lại giỗ dành allen trong vòng tay serim đang 'khóc'.

" oa...hức ~....oa...m-mình không cố ý m-mà....hức....mình bị c-cô ấy ghét r-rồi đúng không serm....oa~" dù chỉ là một vở kịch nhưng allen làm giống thật đến 99,999999%.

"k-không...không, cô ta mới đáng bị ghét chứ không phải cậu đâu leni à...." serim không hề biết việc cậu đanh giả vờ mà hết sức dỗ dành cậu.

" đúng đó allen hyung, anh không có lỗi đâu. Chị ta đáng bị đuổi" seongmin cúi xuống an ủi allen

" anh nín khóc đi rồi chun cho chơi gấu bông nha" hyeongjun cầm gấu bông cho allen.

"cô ta bị gì thế không biết? nghĩ sao mà đi đánh leoni hyung" wonbin tức giận nhưng đc bạn bồ xoa tay nên cũng đỡ tức vài phần

" mà chị ta nói gì với anh vậy allen hyung" taeyoung hỏi allen nhưng không có một tiếng trả lời

" allen....a-allen ơi..." serim thấy không động tĩnh nên gọi cậu nhưng bầu không khí vẫn yên lặng.

À....cậu đã say giấc từ lúc nào đó mà mọi người không biết. Dù chỉ là diễn nhưng cậu biết rằng chỉ cần họ nghĩ cậu mệt mà ngủ thì ai cũng tin rằng cậu là người bị hại. Nói gì chứ về diễn xuất thì cậu là quán quân đó, hơi cao xa nhưng tài năng này giúp cậu dễ dàng việc làm cho bất kì ai cũng nghĩ cậu chỉ là một người ngây thơ, vui vẻ và không bao giờ bị phát hiện về việc tính chiếm hữu nhưng vì một sơ xuất gì đó của cậu nên các thành viên stray kids biết về tính chiếm hữu của cậu và bây giờ cậu sẽ không để bị một lần sơ xuất nào nữa.

" allen sao rồi mấy đứa?" anh trợ lí chạy vào phòng tập khiến cả bọn giật mình

" anh ấy ngủ rồi ạ" seongmin lên tiếng thay serim

"anh vừa nghe về việc hiayoung tát allen nên anh chạy đến đay ngay, xin lỗi mấy đứa nha." anh trợ lý cúi đầu nhiều lần tỏ ra vô cùng hối lỗi.

" không sao đâu anh nhưng về buổi tập thì sao ạ?" minhee nói

" để anh kiếm cái gối với túi đá chườm cho em ấy vì đây là buổi tập quan trọng cho cuộc biểu diễn sắp tới nên allen sẽ tập sau. Mấy đứa chuẩn bị vào chỗ tập đi nào" anh trợ lý nói rồi đi ra ngoài đi kiếm gối với túi đá chườm cho allen.

"nae....." các thành viên còn lại đồng thanh

Khi anh trợ lý tìm đc gối và túi đá chườm rồi thì serim để allen nằm xuống, nghiêng đầu cậu qua một cách nhẹ nhàng sau đó lấy túi đá chườm lên rồi lấy áo khoác dài của mình đắp cho cậu, khi yên tâm rồi thì mới đi ra chỗ tập với các thành viên còn lại. Mọi người đang tập hăng say thì cũng đc 3 tiếng trôi qua và cậu cũng không muốn giả vờ ngủ nữa nếu không chắc cậu khỏi dậy lun nên đã dậy như cách chúng ta thức dậy vào buổi sáng.

" a....allen hyung dậy rồi" òn chin quay qua chỗ allen thì thấy cậu dậy

Sau khi nghe lời nói của wonjin xong thì tất cả các thành viên trừ allen vừa 'dậy' đều nhìn qua phía cậu. Nhanh chống cả đám đều qua chỗ cậu như giặc vậy, nhanh nhất vẫn là anh cả sau đó tới mấy đứa em .

" cậu sao rồi allen?" serim quỳ xuống lo lắng hỏi allen

"M-mình không sao" Allen đáp lời serim

"anh ổn chứ? anh có thấy đau ở má nữa không" sseongmin lo lắng mà cầm túi đá chườm vừa nãy định đi thay.

"uhm anh ổn rồi mà, em không cần lo đâu" allen trấn an cho seongmin và cũng như mọi người.

15' sau

Sau khi mọi người thấy tâm trạng của allen tốt hơn thì mọi người lại ngước qua cậu rồi minhee hỏi

" hyung nek, vừa nãy có chuyện gì thế ạ? sao chị ta lại tát anh" minhee nói cũng như mọi người đều muốn hỏi cậu câu đó

" uhm.....c-cô ấy nói v-với anh là....a-anh phải tránh x-xa serm ...hức.... a-anh từ c-chối vì không muốn l-làm điều ấy n-nhưng...n-nhưng cô ta lại hâm d-dọa sẽ làm h-hại các em và serim rồi– sau đó....oa oaa oa...." allen lại diễn một lần nữa nhưng nó chân thật đến 100%

" cậu đừng khóc, bọn mình sẽ trả thù cô ta thay cậu" serim vừa nhói lòng vì cậu khóc vừa tức giận vì cô dám nói vậy với cậu, anh ôm cậu vào lòng khiến cậu trong lòng lại vui không xiết đc.

"em sẽ không để cô ta đụng vào allen hyung nữa đâu"wonjin nói rất chắc ăn.

" em nữa" hyeongjun ùa theo

"bọn em nữa..." rồi cả đám trừ allen và serim lun

"hức...hihi...cám ơn mấy đứa nhiều" allen nói rồi cười tươi với mọi người.

"ta nên về thôi, để allen hyung còn nghỉ ngơi nữa" wonbin nói

" nhất trí" cả đám đồng thanh.

30' sau...

cả bọn đã về tới nhà, trên đường về có ghé một quán quen rồi ăn ở đó lun nên ai cũng muốn lên phòng ngủ.

" oáp, bọn em lên phòng trc đây" cả đám cùng lên bỏ lại serim và allen.

"uh, mấy đứa ngủ ngon nha" allen nói

Khi vừa kết thúc cậu thì cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình nãy giờ nên quay qua, đương nhiên chỉ còn có 2 người nên cậu cũng đoán trc là ai.

" bộ mặt tớ dính gì sao, serim" allen 'ngây thơ' hỏi

" à, không đâu chỉ là tớ có điều muốn nói thôi..." serim nói nhưng mắt vẫn dán vào cậu rồi đi về phía cậu.

" có chuyện gì khiến cậu muốn nói với mình nào?" allen không lùi mà vẫn đứng yên để serim đi đến gần mình.

" M-mình...." có thứ gì đó làm cho serim không nói đc, anh tiến lại allen một lúc chậm hơn

" chuyện gì á" allen cũng đi lại gần serim, khi đã gần mức nhất định thì cậu dừng lại, cậu nghiêng đầu như trông chờ câu nói của serim

" ờm...m-mình....à thôi, ta lên phòng thôi allen nhỉ" anh đỏ mặt khi thấy biểu hiện trên của cậu nên đã quay qua đi đến cầu thang mà để cậu đứng đó

'tớ muốn nghe câu tỏ tình của cậu nhưng chắc chưa đến lúc thích hợp nhỉ?' allen cúi gầm mặt một lúc rồi cũng đi đến cầu thang mà lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com