17
"muỗi?????? sao các em gọi cậu ấy là muỗi" allen thắc mắc
"thì đó l—-" taeyoung sắp nói thì bị serim bịt miệng lại
"a–ahahahahah...mấy đứa này nó đùa đó...ahahaha" serim chèn vô rồi liếc xéo mấy đứa em làm ai cũng không dám nói.
"hể??????? ơ...." allen tính nói thêm thì bị serim chèn vô
" a...ta vô ăn thôi chứ" serim bỏ tay ra khỏi taeyoung rồi chạy qua chỗ allen dắt cậu vô phòng ăn mặc kệ mấy đứa em.
"hah.....ông serm độc ác" taeyoung khi đc thoạt liền thở hổn hển
" cậu có sao ko tae?" seongmin lo lắng cho bạn bồ nên chạy lại
" đúng là nhìn thấy crush là thành con người khác mà" jungmo lắc đầu
" mấy đứa ơi vô ăn nek"allen nói vọng từ bếp ra
" nae...." cả đàn em đồng thanh rồi nhốn nháo chạy vào
Và một buổi sáng kết thúc an nhàn như thế.
Ở trong hành lang , đang đi thì ngừng lại, cả đám đang ồn ào trở nên im lặng. Allen núp sau serim và tỏ ra sợ hãi, serim cũng thuận theo để che cho cậu với khuôn mặt lạnh nhìn về phía cửa phòng tập đang có người đứng, các em đều nhìn vào người đó với vẻ căm ghét.
À hóa ra là Hiayoung, nay ko biết lí do gì mà cô đứng trước cửa phòng tập mà bận bộ đồ tập chẳng ra gì cả.
"a....serim hyung" Hiayoung thấy mọi người và anh liền chạy lại
"cô đừng chạm vào chúng tôi" serim thấy cô càn ngày càn gần nên lên tiếng
" Anh.... e—em...." Hiayoung khựng lại rồi lắp ba lắp bắp, tay đang xách một chiếc túi gì đó, ánh mắt tội nghiệp nhìn serim.
" Chị tính làm hại leonihyung đúng ko?" hyeongjun đứng bên allen lên tiếng
" Lần trước chúng tôi cảnh cáo cô rồi mà cô chưa chừa à" wonbin tức giận lên tiếng
" K-Không có, tôi đến đây để x-xin lỗi cậu allen" cô nói với vẻ mặt hối lỗi không hề (không thể) giả trân
" xin lỗi...haaha.....nghe nực cười thật, cô mà biết xin lỗi" serim nói với giọng khinh bỉ nhìn cô
" E–em nói thật mà, t-tôi xin lỗi cậu allen" cô nói rồi cuối xuống đưa hai tay cầm chiếc tui chĩa thẳng vào cravity nhưng trong lòng lại muốn giết cậu
" K-hông không sao đâu, không cần cúi đâu, t-tôi tha lỗi cho cô mà" allen chen ra khỏi serim rồi loay hoay nhưng trong lòng lại đắt thắng.
" thật ko?/?" cô ngước lên nhìn allen bằng đôi mắt long lanh nhưng có cảm giác mất thiện cảm
" uhm, không sao đâu mà" allen chẳng kém
" Vậy là đc rồi, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa giờ chúng tôi đi tập đây" serim nói xong liền tiến allen rồi dắt cậu vào phòng tập mà không chú ý đến cô, chỉ liếc cô và nói khẩu hình trong miệng rằng 'đừng động vào bé con của tôi' khiến cô đứng yên ngay đó, tay thành nắm đấm.
' Mày chờ đó allen' cô suy nghĩ rồi cũng vô phòng tập với mọi người.
" Ơ.....chị vô đây làm gì thế" seongmin thấy cô vô liền nói rồi thu hút các thành viên còn lại
" ờm...lát mọi người tập xong là đến chị tập nên chị ngồi đây đợi ấy mà" hiayoung nói
" Ờ.....nhưng...." seongmin tính nói thì bị allen ngăn vô
" Cô cứ ngồi đi, không sao đâu" allen nói rồi nở nụ cười tươi nhưng sau bên lại đang lập kế hoạch.
" Allen đây không phải là—--" serim chưa kịp nói liền bị allen đưa 1 ngón tay lên miệng
"Không sao đâu mà serim" allen nói rồi cười mỉm nhìn serim rồi đi ra chỗ tập khiến ai cũng ngơ ngác, nhất là serim.
Anh đưa tay lên môi sờ ' C-CC–CẬU ẤY VỪA CHẠM MÔI MÌNH' rồi anh cũng nhận thức lại và đi đến chỗ tập với khuôn mặt cực kì hạnh phúc.
Vừa thấy cảnh trên cô cắn răng tức giận mà hướng đến allen đang đắt thắng nhìn cô.
Họ vừa khởi động xong thì đã hăng hái mở nhạc tập ngay cũng là chuyện của 30 phút trước bây giờ họ đang nghỉ giải lao. Tất cả các thành viên đang cười đùa với nhau rồi rủ nhau ra ngoài mua nước nhưng allen không đi vì cậu đã chuẩn bị nước theo nên ở lại phòng tập với hiayoung. Khi cậu đang lướt điện thoại liền thấy một bống dáng đứng trước mặt mình mà cũng đâu cần nhìn cũng biết là hiayoung vì trong phòng còn mỗi 2 đứa chớ mấy.
" anh đừng nghĩ anh có thể cướp đc serim của tôi, lần trước anh may mắn thôi" hiayoung nói với giọng mỉa mai trên tay còn cầm bình nước.
" vậy cơ à, mới nãy xin lỗi tôi mà giờ lại lên mặt rồi" allen vẫn không nhìn cô mà lướt điện thoại với giọng nói mỉa mai i chang
" hứ giờ để coi ảnh sẽ giúp ai" cô thấy bống mọi người mờ mờ ở phía của nên nói với cậu mà đổ nước từ bình lên người rồi ngồi xuống đất
Cậu không vừa mà cũng đổ nước trong bình xuống người mà là bình thủy tinh nên đập vỡ nó rồi lấy mảnh thủy tinh khứa vào tay làm cô bất ngờ và ngồi xuống khóc khiến mọi người ở bên ngoài chạy vào.
" LEONI/LENIHYUNG/ALLEN HYUNG" cả đám chạy vào thấy cô đang ướt nhẹp ngơ ngác nhìn họ còn cậu cũng ướt mà còn bị chảy máu ngay tay rồi khóc nấc lên, cậu vừa nói vừa khóc khiến các thành viên sôi máu nhìn hiayoung một cách giận dữ.
" T–t-tôi xin lỗi.......tôi x-x-xin lỗi mà.......oaoaoa....hức.....t-tôi...." allen nói nấc lên dù đang diễn nhưng như thật " a......s-serm o-ơi.....hức....mấy đ-đứa ...hức" allen ngước lên nhìn mọi người.
" anh....anh....a—--anh—mọi ng-người phải tin tôi, anh ta lừa mọi người đó" cô tái mặt khi thấy allen nói vậy rồi nhìn serm đang đen mặt cùng các thành viên còn lại
" CÔ CÂM MỒM LẠI CHO TÔI......leoni của tớ có sao không?" serm quát cô rồi qua chỗ allen mà coi vết thương.
" mang hộp cứu thương, minhee mang hộp cứu thương đến đây" wonbin qua chỗ allen rồi bảo minhee
"na-nae....." minhee lập tức chạy đi tìm hộp cứu thương
" serim, đừng tin cậu ta. Cậu ta đang lừa anh đó, em mới là người bị hại" hiayoung ôm tay serim khóc
" em giúp anh băng bó cho allen nha" serim không nhìn cô mà nói với wonbin
"nae..." khi nhận đc hộp cứu thương thì wonbin bắt tay vào băng bó cho allen, seongmin ôm allen trấn an.
Cô cứ nghĩ anh sẽ qua hỏi mình nên mừng trong lòng nhưng cô nhận lại là một cái tát từ anh và lời nói của khiến cô tái mép mặt rồi nhìn các thành cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là sự khinh bỉ.
"CÔ ĐÃ NÓI NHƯ THẾ NÀO, KHÔNG ĐỤNG ĐẾN ALLEN NỮA??????TÔI CẢNH CÁO RỒI ĐÚNG CHỨ. ĐỪNG QUÊN TÔI GIÚP CÔ CÁI GÌ MỚI CÓ CÔ NGÀY HÔM NAY HẢ????HAH.....TÔI SẼ NÓI CHUYỆN NÀY VỚI BỐ CỦA CÔ CÒN GIỜ THÌ CÚT NGAY CHO TÔI VÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP BẢN MẶT CỦA CÔ NỮA. JUNGMO VỚI TAEYOUNG TIỄN KHÁCH ĐI" anh vừa nói xong không thèm nhìn cô mà quay đi
" đừng mà...se-serm...aaaaaaaa......thả tôi ra" jungmo và taeyoung đưa cô ra khỏi phòng.
phần ngoài:
trễ hơn 1 tuần nhưng chúc mừng sinh nhật cánh cụt yêu của cravity nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com