Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Mẹ của anh mất bình tĩnh nổi giận quát lớn về phía anh và cậu. Serim bình tĩnh lại, vẫn để cậu phía sau mình. Allen nghe phu nhân park quát liền giật mình mà núp sau lưng serim chặt hơn. Ông park lại gần vợ mình mà xoa dịu, nhìn qua đứa con trai ruột thịt với ánh mắt lạnh nhạt rồi chú ý đến người đang được serim che chở làm sắc mặt ông lạnh hơn, nhìn lại đứa con trai của mình mà nói:

" serim, ta và mẹ con dạy con về phép tắt như thế nào mà hôm nay dám lớn tiếng với dì con" ông vẫn điềm tĩnh nói và trấn an bà park.

"cha cháu nói đúng đấy, cháu cư xử như vậy chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng dòng tộc chúng ta thôi" bác trai của serim nói

"chẳng phải chính dì phá tôi với allen trước sao? dù gì đến đây để thăm anh ta thôi chuws chúng tôi chẳng rảnh gì mà đến" serim đáp lại rồi dắt cậu qua phía giường mặc kệ ả ta đang nóng mặt.

" hứ, mày dành thời gian để đi thăm con tao còn hơn là làm mấy cái idol nhạc của chúng mày. Toàn lũ vô ăn vô học, sau này làm gì có tương lai. Dì nói vậy vì muốn tốt cho mày thôi dù gì mày đã là nổi nhục của ba mẹ mày rồi" ả ta không vừa mà khinh bỉ nhìn serim và allen.

" còn hơn con trai dì suốt ngày gạ người ta rồi cắm cho họ cặp sừng dài 2 mét, chỉ biết chơi bời lười biếng mà chẳng giúp ai việc gì cả" serim đáp lại khiến ả ta tức giận.

" MÀY..."

" được rồi chị, mẹ kêu con đến đây để thăm anh họ con chứ không phải để cãi nhau đâu serim" mẹ của anh đã bình tỉnh mà nói.

"anh ta sao mà bị thương như vậy" serim và allen nhìn người đang bị bó bột trên đầu, tay chân và người như xác ướp nằm trên giường.

" tao phải hỏi mày mới đúng, sao mày để con tao bị đánh đập như thế này lại còn hành lí của con tao nằm ở ngoài đường nữa" bà ta nói

" anh ta bị đuổi khỏi kí túc xá của chúng tôi do chẳng giúp gì đc lại còn đánh các thành viên và sàm sỡ allen nữa nên bị đuổi thôi, còn về phần bị đánh thì tôi không biết" serim nói lạnh nhạt như chả quan tâm.

" CHÚNG MÀY DÁM ĐUỔI CON TAO????" bà ta nói lớn đầy tức giận

" sao chúng tôi không dám, vốn dĩ anh ta đau phải vua mà chúng tôi không dám" serim nói

Phía bên cậu thì đang nhìn về phần giường bệnh mà suy nghĩ ' anh đáng bị vậy, làm các em của tôi lẫn serim bị thương thì anh phải nhận hậu quả thôi' cậu nghĩ vậy vì cậu là người gọi đồng bọn đánh heechul.

—--1 tuần trước—--

Khi cùng wonjin, seongmin và hyeongjun đi lấy băng cứu thương do không biết wonbin để đâu nên chia nhau ra tìm. khi các em không chú ý, allen liền ra góc khuất mà gọi điện cho đàn em của mình.

" bọn em nghe ạ"

"mấy đứa chuẩn bị ra chỗ nhà anh ngay"

" có chuyện gì vậy ạ"

"không có gì đâu, chuẩn bị có 'bao cát' cho mấy đứa rồi đó. lát anh đuổi cậu ta ra khỏi nhà thì liền theo cậu ta rồi vô góc hẻm gì đó mà hành động"

" chúng em hiểu rồi ạ"

" nhanh lên đó"

allen nói thì thầm sau đó cúp máy.

"allen hyung ơi ,chúng em tìm đc rồi ạ" seongmin nói lớn gọi allen

" uh, anh đây" allen chạy lại rồi mỉm cười như có chuyện gì xảy ra

-------phần ngoài-----------

lười quá nên viết ngắn hoi, buổi tối vui vẻ nha mấy bồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com