Ngoại truyện 2
Mẫn Ân sinh ra và lớn lên ở quê, sau đó lên thành phố cũng không có điều kiện đi thăm thú thế giới bên ngoài. Vì vậy, Mục Ứng Thâm kéo dài kỳ trăng mật tới 2 tháng, đưa cô đi khắp nơi để thăm thú, công việc liền bị vứt bỏ hết sau đầu, cũng may có ông Mục cùng Lý An xử lý công việc.
Lần đầu tiên Mẫn Ân được đi du lịch vòng quanh các nước, tâm trạng kích động liền kéo dài không dứt, những cảnh đẹp trước nay cô chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại, máy tính nay lại có thể đặt chân đến nơi đây, thực sự là phấn khích không ngủ nổi.
Mục Ứng Thâm ở bên cạnh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình vui mừng, nhảy nhót cả ngày, luôn miệng khen nơi này đẹp nơi kia đẹp, anh hận không thể kéo cô đi đến từng ngõ ngách để thăm thú.
"Đừng chạy nhanh, nhỡ lạc thì làm sao?"
Anh không thể không quản cô vợ nhỏ ham chơi này lại. bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kéo cả người cô dựa vào ngực anh, một tay anh nhàn dỗi chỉnh lại chiếc mũ cói cô đang đội trên đầu.
"Mau đi thôi, chúng ta tới đó đã rất muộn rồi" Mẫn Ân không rảnh quan tâm anh kéo lại, cô ngược lại cố gắng lôi kéo anh mau mau đi nhanh hơn kẻo kịp giờ tàu chạy.
Mục Ứng Thâm tốt bụng nhắc nhở "Là do em dậy muộn"
Làm gì có sáng nào cô dậy được sớm chứ, cả ngày đi chơi với anh về đã mệt lắm rồi còn bị người xấu nào đó kéo lại dở trò đồi bại tới lui.
Mẫn Ân mệt đến mức muốn đi ngủ luôn, đều là anh bế cô vào nhà tắm xử lý tàn cuộc.
Tới sáng anh gọi nhiều lần cô đều mè nheo không chịu rời giường, tới khi hai người dắt tay nhau ra khỏi khách sạn thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi.
Mẫn Ân tức tối véo anh "Anh còn dám nói? Đều là do anh hết".
Vì ai mà cô dậy muộn chứ? Đáng ghét.
Mục Ứng Thâm đương nhiên là người thông minh liền nhanh chóng dỗ dành "Đúng đúng, là do anh hết, bảo bối đừng tức giận, chúng ta đi thôi".
Ba Mục tuy nắm quyền cao nhất ở công ty nhưng dù sao cũng đã lui về sau từ lâu, mọi việc trước nay đều vứt lại cho Mục Ứng Thâm, ba Mục rất tin tưởng tài năng của anh, lâu dần đã quen với trồng cây cảnh nuôi cá, chơi cờ thảnh thơi, đâu còn muốn nghĩ tới việc quay lại công ty lao lực.
Vốn định chống đỡ vài tuần để con trai đưa con dâu nhỏ của nhà đi chơi, nhưng thằng con ông đúng là có vợ liền quên hết công việc, một lòng dắt vợ nó đi vòng quanh thế giới chơi, ông đe dọa liền vứt lại một câu "Ba, nếu ba còn đe dọa như vậy con liền mách mẹ ba bắt nạt vợ con".
Ông bực đến nỗi tóc cũng muốn dựng lên, Mẫn Ân đúng là hòn ngọc quý trong nhà, được Mục Ứng Thâm cưng chiều thì không nói, mẹ Mục trước nay cũng đều cưng như cưng trứng, chưa bao giờ nói nặng lời, gọi điện thoại cũng nói "Bảo bối, con cứ để Ứng Thâm đưa đi chơi, đừng có lo lắng gì hết, nghe chưa?".
Ngay cả ông cũng yêu quý cô con dâu nhỏ này, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ông cũng không muốn đứa bé này chịu ủy khuất. Cuối cùng chỉ đành chịu đựng tự mình lết cái thân già này đến công ty.
Tokyo, Bali, Rome, Boston, Paris, Amsterdam... cô đều được anh đưa đi thăm thú qua. Lòng phấn khích tràn đầy. Nhưng dù sao cũng không thể kéo dài mãi. Qua tháng thứ ba liên tiếp ba Mục đã sớm không muốn quản chuyện công ty cùng Lý An bận đến bù đầu rối tai đều gọi muốn anh sớm trở về.
Mẫn Ân loáng thoáng nghe thấy điện thoại của Lý An gọi Mục Ứng Thâm "Boss, Chủ tịch đã sớm muốn gọi anh trở về rồi".
Cô cũng thấy mình đã đi chơi quá lâu rồi, lại vô tâm không để ý tới công việc của công ty. Sau cuộc nói chuyện của anh, Mẫn Ân liền nói cô nhớ nhà, tỏ ý muốn kết thúc chuyến đi, trở về nhà sớm.
"Còn mấy nơi anh muốn đưa em đi, chúng ta đi xong rồi sẽ trở về"
Làm sao anh không biết cô ngốc này đang lo cho chuyện công việc của anh, trước đó vài lần cô đã muốn nói đi lâu như vậy chuyện công ty phải làm sao, nhưng anh không chút bận tâm nói đã có ba Mục cùng Lý An xử lý trực tiếp, các công việc còn lại anh đều giải quyết online.
Nhưng lần này dù khuyên nhủ thế nào Mẫn Ân vẫn nhất quyết trở về, anh cũng đành đồng ý với cô sang năm có thời gian sẽ lại cùng cô đi du lịch.
Sau khi trở về Mục Ứng Thâm quay lại bận rộn với công việc, Mẫn Ân cũng hoàn thành nốt những đơn vẽ còn dang dở, hai người ngọt ngào ân ái hàng tuần đều dành thời gian trở về Mục Gia ăn cơm cùng ba mẹ Mục.
Nhưng Mẫn Ân càng ngày càng có chút nhàm chán, nói gì thì nói, đơn vẽ của cô trước nay đều không có quá nhiều, bận rộn như các vị họa sĩ lớn, tiền kiếm được cũng chỉ là đủ cho mình cô sống hàng tháng.
Tuy rằng sau khi trở thành con dâu Mục Gia, Mẫn Ân từ cô bé lọ lem trở thành tiểu phú bà. Trước khi làm đám cưới, ba mẹ Mục tặng cho cô miếng đất vàng nằm cạnh khu vui chơi phía Nam thành phố, còn tặng cả xe phiên bản mới nhất vừa ra mắt.
Mục Ứng Thâm cũng không ngoại lệ, anh nói rằng mình không thể thua kém ba mẹ Mục, liền chuyển nhượng cho cô ít cổ phần Mục Thị, sang tên hai mảnh đất riêng của anh cùng căn biệt thự hai người đang ở.
Trước sự đãi ngộ này, Mẫn Ân loay hoay không biết phải làm sao, Mục Ứng Thâm chỉ xoa nhẹ đầu nhỏ, hôn lên khuôn mặt tràn đầy bất an của cô "Đó là quà ba mẹ và anh chuẩn bị cho em, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cứ nhận lấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com