Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kéo Gần Một Chút

Faye đứng bên lan can của quán cà phê, đôi mắt hướng ra con đường phía trước. Trời đã bắt đầu ngả chiều, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam ấm áp lên những tòa nhà cao tầng xa xa.

Yoko ngồi đối diện cô, khuấy nhẹ tách trà của mình, ánh mắt chăm chú nhìn Faye.

"Chị có biết không, em rất thích ngắm hoàng hôn."

Faye quay sang, hơi nhíu mày. "Vậy à?"

Yoko cười nhẹ, ánh mắt trầm lắng hơn. "Ừm, bởi vì mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, em lại nhớ đến mẹ."

Faye không nói gì, nhưng bàn tay cầm cốc cà phê siết lại một chút.

"Lúc nhỏ, mẹ em thường dẫn em ra vườn vào mỗi buổi chiều, chỉ để hai mẹ con cùng nhau ngắm hoàng hôn." Yoko khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó xa xăm. "Sau này... khi không còn mẹ nữa, em vẫn giữ thói quen đó. Chỉ là, không còn ai ngồi bên cạnh em nữa thôi."

Faye im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

Cô không giỏi trong việc an ủi người khác.

Nhưng có một điều cô biết chắc-cảm giác mất mát mà Yoko đang nói đến, cô cũng đã từng trải qua.

Cô hiểu cái cảm giác nhìn một người quan trọng dần rời xa mình, cảm giác cô đơn trống rỗng mà không gì có thể lấp đầy được.

Cô hiểu rõ hơn ai hết.

Yoko xoay tách trà trong tay, mỉm cười nhẹ. "Nhưng hôm nay lại khác."

Faye ngước lên, nhìn thẳng vào Yoko.

Yoko chống cằm, ánh mắt chân thành. "Bởi vì hôm nay em không một mình."

Tim Faye chợt hẫng một nhịp.

Cô vội quay mặt đi, che giấu sự dao động trong đáy mắt mình.

"Em thật là phiền phức." Cô buông một câu, giọng có chút bối rối.

Yoko chỉ cười.

"Chị có thể tiếp tục nghĩ như vậy."

Nhưng quan trọng là, Faye vẫn ngồi đây, cùng cô ngắm hoàng hôn.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com