CHƯƠNG 10
Sau vài ngày theo dõi, Kim Hân được xuất viện, bác sĩ thì đồng ý, nhưng mà Lâm Vĩ không đồng ý, một hai cứ khăng khăng bắt cô ở lại đến khi vết thương khô hẳn rồi ra viện. Tranh qua cãi lại, cuối cùng Kim Hân buột miệng nói:
“Anh có quyền gì chứ, đến anh trai còn không như vậy?”
Lâm Vĩ kéo cô đối diện với mình, “Anh là người thân nhất của em ở đất Thượng Hải này”
Kim Hân cười hì hì lắc lắc tay anh, “ Vậy người thân nhất, cho em về nhà đi, lâu lắm rồi em không tưới cây, chắc nó chết mất”
“Nếu về nhà anh sẽ giám sát em”
“Sao cũng được, chỉ cần về nhà em sẽ nghe lời anh, nha, về nha”
“Được rồi, về nhà”
Kim Hân nếu biết trước tương lai trong lời nói của mình, cô thề là cô sẽ không bao giờ nói thế.
Xe đi vào bãi đỗ dưới dãy trọ của Kim Hân, Lâm Vĩ linh cảm rằng Kim Hân chính là cô bé hàng xóm mà Mỹ Kiều nhắc đến. Anh rất quen thuộc với nơi này, người Việt Nam ở đây cũng có, nhưng mà mới chuyển đến gần đây thì chỉ có Kim Hân cô thôi. Dự đoán không sai, Kim Hân cùng Lâm Vĩ chạm mặt Mỹ Kiều ngay trước cửa phòng. Mỹ Kiều ngạc nhiên nhìn Lâm Vĩ, anh ra hiệu cô đừng lên tiếng. Kim Hân cười niềm nở:
“Chị định ra ngoài sao?”
“À. Chị định đi chợ. Dạo này sao chị không thấy em?”
“Em bị thương trong lúc làm việc nên phải nhập viện một thời gian ạ”
“Có nghiêm trọng lắm không, đã khỏe chưa mà về?”
“Vâng, em khỏe rồi ạ. Chỉ là bị thương ngoài da thôi”
Mỹ Kiều nhìn Lâm Vĩ:“Vị này là?”
“À, anh ấy là bạn em. Thôi chi đi chợ kẻo trễ, em vào phòng đây”
Mỹ Kiều trừng mắt với Lâm Vĩ, anh phất phất tay ra dấu sẽ nói chuyện sau và theo Kim Hân vào phòng. Kim Hân ném túi sách chạy tới mở cửa sổ, chậu thiết mộc lan đã chuyển sang sẫm màu rồi, chắc là do thiếu sáng quá lâu. Kim Hân lại chạy đến bồn rửa lấy nước tưới cây, Lâm Vĩ nhìn Kim Hân chạy qua rồi chạy lại, anh đến giật bình nước trong tay cô:
“Người bị thương sao lại giống lăng quăng thế hả. Lại ngồi nghỉ đi”
“Làm ơn đi, tưới cây thôi mà, đâu phải vận động mạnh”
“Nghe lời”
Kim Hân bĩu môi đến giường kéo chăn lên nằm xuống. Lâm Vĩ nhìn hành động của cô khó hiểu:
“Sao thế?”
“Chẳng phải người bị thương nên nghỉ ngơi sao? Sàn nhà lâu rồi không quét, rất nhiều bụi, anh quét đi. Tủ lạnh cũng không còn gì ăn, anh nên đi chợ mua đồ ăn bỏ vào”
“Em xem anh là người sai vặt sao?”
“Vậy để em tự làm?”
“Được rồi. Nằm xuống. Để anh làm”
Kim Hân nằm xuống kéo chăn che miệng cười khúc khích, cho anh biết thế nào là chăm sóc người bị thương. Cứ tưởng Lâm Vĩ sẽ đi lau nhà nhưng mà không ngờ anh lại đi siêu thị mua đồ ăn rồi vác về một cái máy hút bụi tự động. Kim Hân nhìn thấy liền giật mình la lên:
“Này, anh không làm thì để em làm. Việc gì phải phung phí tiền bạc thế hả”
Lâm Vĩ mở hộp lấy máy ra nói:
“Tiền có phải của em đâu mà em tiếc”
“Căn phòng chỉ hơn 10 mét vuông thì cần gì máy hút bụi. Thà anh cho tiền em còn hơn”
Lâm Vĩ nhướng nhướng mày:
“Em muốn anh cho em tiền sao?”
“Không muốn, em muốn anh trả lại máy hút bụi”
“Hàng mua rồi không được trả lại”
“Vậy anh mang về nhà anh dùng đi, nếu để đây em sẽ bán nó”
“Em dám bán, anh lại dám mua về tiếp”
Kim Hân bực mình nằm vật xuống giường kéo chăn trùm lại, cô nói không lại anh, biết vậy không nên để anh biết chỗ ở còn hơn, sau này anh thường xuyên đến thì biết làm thế nào. Nằm ấm ức một hồi Kim Hân lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Lâm Vĩ sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh quay ra thấy Kim Hân trùm chăn nằm im lìm, anh cười tiến lên kéo chăn ra khỏi đầu cô:
“Sao vậy, giận thật à”
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều. Ánh mắt Lâm Vĩ dần trở nên trìu mến, anh gạt gạt tóc mái ra khỏi vết thương của cô, nhỏ giọng thì thầm:
“Cuộc sống của em nên vô tư như thế, cô bé à”
Mỹ Kiều mở cửa nhìn Lâm Vĩ đang đứng khoanh tay dựa vào tường, cô liếc anh một cái rồi xoay người đi vào trong, Lâm Vĩ theo vào.
“Nói đi. Chuyện như thế nào?”
“Chuyện gì mà như thế nào. Em với Kim Hân chỉ là có quen biết trước đó thôi”
“Nếu chỉ là quen biết thì không tới mức đối xử đặc biệt như thế chứ”
“Đặc biệt là thế nào, em chỉ giúp cô ấy khi gặp nạn thôi”
“Em đừng giấu chị, hành động của em đã bộc lộ rõ ràng rồi”
“Chị thật tinh mắt, em chỉ là đang cố gắng tiến tới với cô ấy”
Mỹ Kiều trở người quay sang Lâm Vĩ, cô kéo anh nhìn mình:
“Lâm Vĩ à, nếu không quyết đoán thì đừng tiến tới, Kim Hân sẽ bị tổn thương,em biết không”
Lâm Vĩ vỗ vỗ mu bàn tay cô:
“Chị à, em rất quyết đoán, em sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương, chị tin em đi”
“Vậy em với Tâm Khiết thì sao, hai đứa quen nhau lâu như vậy, tình cảm em dành cho con bé không phải nói bỏ là bỏ”
Lâm Vĩ ngã người dựa vào ghế, anh trầm ngâm:
“Vốn nghĩ là yêu rất nhiều hóa ra chỉ là sự thân thuộc, em cùng Tâm Khiết đồng hành với nhau bao nhiêu năm, việc gì cũng cùng nhau như là điều tất yếu, đối với cô ấy em không có mảy may ham muốn, nhớ nhung nào, đôi khi em nghĩ cô ấy là một người bạn chí cốt sẽ tốt hơn nhiều”
“Em để tình cảm của mình lầm lẫn một quãng thời gian dài như thế, đối với Kim Hân em xác định được tình cảm của mình sao?”
“Có lẽ, em luôn nhớ cô ấy tuy rằng gặp gỡ không nhiều, cô ấy luôn cười, có chút lém lĩnh, rất thông minh lại có ý tứ. Tất cả đều hoàn hảo, đó là vỏ bọc của cô ấy. Sẽ có những lúc cô ấy lẳng lặng một mình, cần được quan tâm nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ. Cô ấy cần một bờ vai”
“Em không nghĩ đó là đồng cảm sao?”
“Không phải, em thích Kim Hân, điều này em có thể khẳng định”
Mỹ Kiều im lặng hồi lâu, cô đứng dậy vỗ vỗ vai anh:
“Được rồi, chị cũng chỉ vì không muốn em đi sai đường thôi. Nếu đã lựa chọn rồi thì chị sẽ ủng hộ. Nhưng mà nên nhớ, con gái luôn mong chờ điều thật lòng, so với việc được quan tâm thì được nghe một câu yêu sẽ vững lòng hơn cả, hiểu không?”
“Em biết rồi, cảm ơn chị”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com