Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Kim Hân cùng Mỹ Kiều đi chợ đêm, cô cũng không biết từ khi nào mà hai người thân nhau đến thế. Đặc biệt là từ lúc đi công tác về, Mỹ Kiều luôn càm ràm về việc Lâm Vĩ suốt ngày đến nhà cô ăn bám. Suy cho cùng thì mụch đích của Lâm Vĩ hai cô đều hiểu quá rõ đi.

Kệ nệ xách túi nhỏ túi lớn vào phòng, ném hết lên giường sau đó đi tắm. Vừa lúc tắm xong, chuông cửa liền reo vang, không kịp sấy tóc, Kim Hân lền vội vội vàng vàng mở cửa y như biết trước rằng người đến là ai. Lâm Vĩ vừa vào cửa, Kim Hân liền nhăn mặt:

"Anh uống rượu?"

"Anh uống với Cao Hùng vài ly"

Đoán biết có chuyện gì đó, Kim Hân không hỏi, để anh tự nhiên, cô đến giường dọn dẹp đống đồ mình mang về. Lâm Vĩ nhìn cô tất bật, trong lòng lại có chút nhẹ nhàng, cô không hỏi anh vì sao uống rượu, anh vốn dĩ đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi. Kim Hân bày ra từng món đồ, vẻ mặt có chút hớn hở:

"Anh xem, em vừa đi chợ với chị Mỹ Kiều, mua được rất nhiều đồ"

Lâm Vĩ ngồi xuống cạnh cô, dùng khăn lông lau tóc cho cô:

"Sao không sấy tóc?"

"Để khô tự nhiên không tốt sao"

"Trời sang đông rồi, để tóc ướt dễ sinh bệnh đấy"

Kim Hân lùa lùa mái tóc, nghiêng đầu nhìn anh cười:

"Hôm nào chúng ta đi mua đồ mùa đông đi, sắp có tuyết rồi"

"Đông đến em vui vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi, Việt Nam nắng nóng quanh năm, ngay cả bông tuyết em còn chưa được thấy, mùa đông này thật đáng là mong đợi đây"

"Vậy chúng ta cùng du lịch ngắm tuyết, được không?"

"Du lịch? Đi du lịch nơi nào?"

"Nơi mà tuyết đẹp nhất"

"Được đấy, được đấy. Nhưng mà em phải đi mua máy ảnh trước"

"Xem em kìa. Vui thế cơ à"

Kim Hân không trả lời, chỉ nhìn anh ngây ngô cười, cô lắc lư người tựa vào lòng anh, rướn cổ hôn nhẹ lên má anh sau đó liền đứng dậy cất đồ vào tủ. Cô chủ động như vậy đã là bước ngoặc lớn nhất đời mình rồi.

Lâm Vĩ nhìn ra cô xấu hổ còn cố ý trêu cô, kéo cô lại chỉ chỉ môi mình:

"Này, này, đến đây, hôn chỗ này"

Kim Hân vươn tay đẩy mặt anh ra bị Lâm Vĩ kéo lại hôn một cái thật kêu, Kim Hân thẹn quá một phát đẩy anh:

"Đi, đi qua nhà chị anh ngủ"

"Anh ở đây ngủ"

"Vậy em qua chị anh ngủ"

Lâm Vĩ lộ bộ mặt đáng thương, kéo tay cô làm nũng:

"Anh cũng không có ăn thịt em, đừng khó khăn như vậy được không? Lúc trước mới gặp em còn để anh ở chung mà"

"Em với anh bây giờ không giống trước kia"

"Có gì không giống?"

"Em bây giờ là bạn gái của anh"

"Vậy thì làm sao?"

"Ai biết được anh say rượu loạn tính?"

"Anh trước nay say rượu đều ngủ rất ngoan"

"Anh biết khi mình ngủ mình sẽ làm gì sao?"

Lâm Vĩ á khẩu, anh hậm hực bò dậy từ trên giường, vò đầu bứt tai ão não nói:

"Được rồi, anh về nhà mình ngủ, tránh qua chỗ chị hai lại cằn nhằn"

"Không được , anh uống rượu không đươc lái xe"

"Em xem, anh về nhà em không cho, ngủ lại thì không được, anh không muốn nghe chị hai mắng"

"Được rồi, được rồi, anh ngủ ở đây đi, em qua chỗ chị Mỹ Kiều, chị ấy sẽ không mắng em"

Cô thật hết cách với anh rồi, thế này cũng không được thế kia cũng không xong, cô da mặt mỏng lại không dám ở cùng anh, từ trong thâm tâm chính là sợ phòng tuyến cuối cùng của mình sẽ sụp đổ. Như vậy cô sẽ mang tội lớn với cha mẹ ở quê nhà. Lâm Vĩ lại càng ảo não sờ sờ mặt mình, anh biết cô sợ điều gì, nhưng mà trông anh không đáng tin vậy sao, anh mặc kệ, trăm phương ngàn kế cũng phải kéo cô ở lại, vì thế giả một bộ mặt đáng thương kéo kéo tay Kim Hân.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Anh... anh chưa ăn tối"

Kim Hân trừng lớn hai con mắt nhìn anh, Lâm Vĩ rụt cổ cuối đầu làm bộ đáng thương. Cô tức thiếu chút nữa mắng người, anh chưa ăn tối lại đi uống rượu, đã vậy còn đến đây mè nheo, cho ngủ rồi thì lại đòi ăn. Cô cũng không buồn nói, đi thẳng ra bếp, Lâm Vĩ lẽo đẽo theo sau. Khi một tô mì trứng nóng hôi đặt trước mặt, anh không dám nói hai lời liền lập tức cầm đũa ăn, Kim Hân còn chu đáo rót cho anh một ly nước, sau đó thì vào phòng làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị sang chỗ Mỹ Kiều. Lâm Vĩ dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong tô mì, rồi dùng tốc độ chậm nhất đi rửa bát, vừa lúc Kim Hân đi ra thấy anh tay chân vụng về rửa có một cái tô không xong, cô liền đến đoạt lấy rồi rửa. Lâm Vĩ thấy cô từ nãy đến giờ không nói câu nào, biết rõ cô giận, lần trước khi đi tiếp khách cô đã dặn dò anh không nên để bụng trống uống rượu, anh thế mà lại đem lời cô quẳng ra sau đầu. Anh thò tay kéo kéo áo cô, giống như con trai làm sai chuyện đi xin lỗi mẹ, Kim Hân có chút buồn cười, xem chút nữa cười ra miệng.

"Lần sau anh không uống rượu khi bụng trống, em nói gì đi, đừng có im mãi như vậy"

"Nói cái gì, anh đi ngủ đi, em sang chỗ chị Mỹ Kiều". Kim Hân lâu khô tay xoay người đi, nhưng mà Lâm Vĩ nắm áo cô lại không buông, cô có chút bất đắc dĩ, anh như thế nào lại giống hệt một đứa trẻ.

"Lại chuyện gì?"

"Anh... anh chưa nói với em, anh uống rượu vào có tật xấu"

Kim Hân nheo mắt lại nhìn anh, dỏng tai lên nghe anh nói tiếp. Lâm Vĩ hơi mất tự nhiên.

"Anh... anh khi uống rượu, nửa đêm đi vệ sinh sẽ... sẽ ngủ quên trong toa lét. Vậy nên anh không dám đến chỗ chị hai, mỗi lần như vậy chị sẽ đánh chết anh"

Kim Hân lâm vào quẫn bách, Anh chính là cố ý, nhưng mà cô lại sợ anh nữa đêm té đập đầu vào bồn cầu, vì thế trong lòng âm thầm tự trấn an mình một ngàn lần, cuối cùng ở lại cùng với anh. Lâm Vĩ ngoan ngoãn đem gối đến sô pha nằm xuống, co chân bó người lại chật vật, làm bộ khổ sở trước mặt Kim Hân, sô pha này nhỏ hơn chỗ Mỹ Kiều, cô mà để anh ngủ ở đây thì quả thật không có lương tâm. Lâm Vĩ trong lòng thầm đếm số, rốt cuộc thì Kim Hân vẫn mềm lòng để cho anh vào phòng ngủ.

Trên giường đơn 1,2m, Lâm Vĩ thoải mái duỗi thảng người, Kim Hân xoay người ép sát mép giường, Lâm Vĩ buồn cười nhìn cô, vươn tay kéo cô ôm vào lòng, Kim Hân giật mình vùng vẫy.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Em nằm như vậy lỡ rớt xuống dưới thì sao, anh sẽ không làm gì, em không cần phải đề phòng như vậy"

Kim Hân bĩu môi: "Nhỡ đâu thú tính của anh nổi dậy thì sao?"

Lâm Vĩ cười ha ha bưng lấy mặt Kim Hân "Anh có thú tính sao, thú tính có phải cắn người không?". Nói xong liền hôn chụt một cái lên môi cô, không cho cô cơ hội né tránh trực tiếp giữ lấy đầu cô không cho nhúc nhích rồi đặt một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Đầu Kim Hân nổ oanh một tiếng, người bắt đầu run rẩy. Lâm Vĩ buông cô ra, tì đầu cô vào hõm cổ dùng má mình cọ cọ máy cái rồi thở dài.

"Ngủ đi, anh còn phải giữ sức lực để cưới em về nhà đây"

Giống như một lời hứa hẹn, anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện cô không muốn. Cô chính là cô gái Việt Nam hiện đại, sống cuộc sống của giới trẻ nhưng lại mang chuẩn mực của những người trưởng bối. Anh sẽ đợi đến ngày cô toàn tâm toàn ý đi theo mình, tin tưởng mình mà không phải vướng bất kì một rào cản nào. Một câu này của anh làm Kim Hân cũng bỏ xuống suy nghĩ thấp thỏm, dụi dụi đầu trên vai anh tìm tư thế nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: