Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Cuộc sống của Kim Hân trôi qua vô cùng tốt. Lâm Vĩ mỗi buổi sáng đều cùng cô đi bộ, buổi tối cùng cô ăn cơm. Khi nào vui vẻ thì tụ tập mọi người ăn lẩu, rãnh rỗi thì anh đưa cô đi đó đi đây tham quan thành phố. Có đôi khi cô nghĩ, không lẽ trước kia cô không có người yêu, cô đơn lẻ bóng nên ảnh hưởng tâm lý sao.

Hôm nay chủ nhật, Kim Hân cùng Lâm Vĩ đi mua đồ mùa đông, dự báo sắp có tuyết rơi rồi, Kim Hân vô cùng háo hức. Trời càng lúc càng lạnh, Kim Hân có lúc không chịu nỗi, suốt ngày ngồi cạnh máy sưởi, ra ngoài liền bị hắt hơi, Lâm Vĩ sốt ruột không thôi, sợ cô không thích ứng nỗi mà ngã bệnh, suốt ngày quấn lấy cô bắt cô chuyển qua ở chỗ anh, dù gì trang thiết bị cũng tốt, buổi tối sẽ không bị lạnh.

"Em đã bảo là không sao mà, chẳng qua là máy sưởi cũ quá thôi, gọi thợ đến nâng cấp là được rồi"

"Sắp thành đồ phế thải rồi, còn gì nữa mà nâng cấp, bỏ đi, anh mua máy mới cho em"

"Sao anh cứ như vậy nhỉ. Chị Mỹ Kiều ở kế bên vẫn tốt đấy thôi"

"Thôi đi. Nếu em chịu trang bị như chị ấy thì anh cũng không ép buộc em. Em xem từ ti vi, tủ lạnh, máy sưởi, giường ngủ, sô pha chỗ chị ấy đâu có thua kém chỗ anh"

"Phòng là của công ty chuẩn bị cho em, em cũng không thể nào đòi hỏi thế này thế nọ"

"Anh không biết, nói thế nào cũng phải lắp máy sưởi mới, nếu không anh liền cưỡng chế em qua chỗ anh"

"Được rồi, lắp thì lắp, em đây còn chưa muốn ở cùng người suốt ngày lải nhải như anh. Ông cụ non."

Lâm Vĩ vòng tay ôm eo cô véo nhẹ một cái, cô bị nhột nên đẩy anh ra, anh lại càng siết chặt.

"Sao? Em nói anh nhiều chuyện. Ông cụ non"

"Bỏ ra, ở đây có rất nhiều người"

Lâm Vĩ lại tiếp tục siết chặt, làm như không nghe thấy lời cô, Kim Hân lại càng luống cuống.

"Được rồi, được rồi, anh không phải ông cụ non, là anh quan tâm em, em đây rất cảm động"

Lâm Vĩ hài lòng buông tay ra vuốt vuốt đầu cô, lấy một một cái áo khoác dày cho cô thử. Kim Hân hậm hực liếc anh rồi đi thử đồ, anh vì sao cứ thích chọc tức cô cơ chứ.

Bình thường Kim Hân không thích làm đẹp nhưng cô rất biết cách ăn mặc, đồ phối trên người cô tổng thể rất hài hòa, nhưng mà lần này cô cảm thấy bí bách. Vì sao khi xem phim Hàn Quốc mọi người mặt đồ trượt tuyết đều rất đáng yêu còn đồ này mặc trên người cô lại giống như một cái nấm đông cô tròn ủm. Cô lần đầu tiên tự ti về chiều cao 1m62 của mình. Nhìn Lâm Vĩ cao ráo đứng bên cạnh, cô bất mãn chu chu cái miệng:

"Vì sao cũng là một mẫu mà mặc trên người anh lại khác cơ chứ"

Lâm Vĩ bật cười ha ha nựng má cô "Không sao, tròn tròn đáng yêu, ôm cục bông vải như em rất thích". Kim Hân không thèm để ý anh, đứng trước gương xoay xoay, vẫn là quyết định lấy cái này, màu vàng nhạt cô rất thích.

Đang loay hoay thử giày, bỗng dưng xung quanh ồn ào, Kim Hân có chút hiếu kì ngước mắt nhìn, mọi người xung quanh đều quay quanh một cô gái xinh đẹp xin chữ kí, chắc là đại minh tinh rồi. Người quản lý vất vả lắm mới giải tán đám đông, nhưng mà sao cô minh tinh ấy cứ đi về hướng mình, không phải nhìn trúng đôi giày này đó chứ, Kim Hân trong đầu đang tưởng tượng đến những tình huống kịch tính xảy ra trong phim thì cô minh tinh kia đã đứng trước mặt Lâm Vĩ.

"Trùng hợp vậy, không ngờ gặp anh ở đây"

Kim Hân vỡ lẽ, thì ra là người quen. Lâm Vĩ liếc nhìn Kim Hân, trầm ổn mở miệng:

"Em ra ngoài như vậy không sợ phiền phức sao?"

"Chỉ là đi mua sắm thôi mà, không đến nỗi phiền phức, anh đến mua giày sao, cửa hàng này không tệ, lúc trước chúng ta đều đến đây mua không phải sao. Nhớ lại..."

"Anh đưa bạn gái đến mua giày"

Lâm Vĩ kéo Kim Hân đến bên cạnh, Kim Hân cười chào:

"Chào cô"

"Bạn gái anh sao, xin lỗi em không biết, chào cô, tôi là Tâm Khiết"

Kim Hân chuẩn bị tiếp chuyện với cô thì đã bị Lâm Vĩ chen ngang, "Được rồi, em cứ thoải mái mua sắm đi, bọn anh xong rồi, anh đi trước". Nói xong liền cầm lấy đôi giày Kim Hân vừa thử kéo cô rời đi. Ra khỏi trung tâm mua sắm, Kim Hân cố ý chọt chọt hông anh:

"Sao vậy?"

"Không sao"

"Không sao. Sao em lại ngửi thấy mùi gian tình ở đây vậy nhỉ?". Cô nhảy lên chắn trước mặt anh, "Nói mau, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng". Lâm Vĩ bật cười, nhéo nhéo má cô:

"Em muốn anh khai báo cái gì"

"Cô ta là ai?"

"Siêu mẫu Lăng Tâm Khiết"

"Em không quan tâm nghề nghiệp của cô ta, em nói đến chính là quan hệ của hai người"

"Bạn bè"

"Không thành thật"

"Người yêu cũ"

"..."

"Này, em sao vậy, anh với cô ta cũng không có gian tình gì, này, này...". Lâm Vĩ chạy theo kéo tay Kim Hân lại, vì sao khi cô nghe Tâm Khiết là người yêu cũ của anh lại có phản ứng thế này cơ chứ. Kim Hân dừng lại, mặt buồn buồn nhìn anh:

"Cô ta rõ ràng là có ý với anh, còn nữa, vì sao bạn gái cũ của anh lại là siêu mẫu cơ chứ"

Lâm Vĩ tiêu hóa không kịp lời cô nói, đây là cô đang ghen sao, anh thật mừng đến muốn nhảy chân sáo kéo cô đến hôn một chút lên môi cô:

"Anh có thể nghĩ là em đang ghen không"

"Ai mà ghen chứ"

"Ha ha, rõ ràng rồi"

Kim Hân thẹn quá đẩy anh ra đi như chạy về bãi đỗ xe, Lâm Vĩ tâm tình tốt cũng không muốn chọc cô, suy nghĩ nên đưa cô đi ăn món ngon một chút.

Tâm Khiết từ trong xe nhìn thấy hai người, khóe miệng khẽ nhếch:

"Em đẩy anh ra thì chính em sẽ kéo anh lại, cô ta thì có gì hơn em chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: