Vĩ Kiều Hotel đến ngày khai trương, Kim Hân có chút hồi hộp, cô rất sợ đến những bữa tiệc như vậy, bởi vì không quen biết nhiều, cũng không phải cứ bám theo Lâm Vĩ, cô cũng chỉ còn cách kiếm một góc mà đứng nhìn. Tâm Khiết bưng ly rượu đến trước mặt cô, động tác tao nhã mà quý phái cùng cô cụng ly.
"Lần trước gặp mặt tôi còn chưa biết tên cô?"
"Tôi tên Kim Hân"
"Kim Hân, nghe giọng cô không giống người bản địa"
'Vâng, tôi đến từ Việt Nam"
"Việt Nam, là nơi bà nội của Lâm Vĩ sống sao?"
"Vâng, cô... đã từng đến"
"Từng đến một lần"
Kim Hân âm thầm mắng trong bụng, cô ta chính là đang khoe mẽ, thì sao chứ, được đến nha bà nội anh rồi mà vẫn chia tay đấy thôi.
"Nghe nói Lâm Vĩ và cô quen biết chưa bao lâu"
"Vâng"
"Hai người xác định sẽ bền vững sao?"
"..."
"Cô sẽ cùng anh ấy ở lại Thượng Hải này hay anh sẽ cùng cô về Việt Nam"
Đầu óc Kim Hân ầm ầm rung chuyển, vấn đề cô thật vất vả không nghĩ đến lại bị khơi dậy. Kim Hân không nói nên lời, cô cùng Lâm Vĩ vui vẻ mỗi ngày, không ai nhắc đến vấn đề tương lai, không một bước xác định chắc chắn, cô thậm chí còn nghĩ nếu sống thêm ba năm thế này cũng không có vấn đề gì, chỉ là anh cùng cô sẽ bền vững sao.
"Hai người đang nói chuyện sao?"
Lâm Vĩ tiến đến vòng tay qua eo Kim Hân, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt.
"Em sao vậy?"
"Em không sao, vừa uống một hớp rượu, có chút khó chịu, em vào nhà vệ sinh một lát"
Kim Hân đẩy tay anh ròi đi, Lâm Vĩ nhìn theo một hồi rồi xoay người đối diện Tâm Khiết.
"Em nói gì với cô ấy"
"Không có gì, vài câu xã giao bình thường"
Lâm Vĩ không nói gì, xoay người đi hướng nhà vệ sinh. Tâm Khiết nâng lên ly rượu che khóe môi nhếch lên, "chỉ có chút ít thời gian mà có thể sánh bằng 5 năm của chúng ta sao. Thật nực cười".
Kim Hân ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy Lâm Vĩ đứng đợi, anh kéo cô tựa vào người, vòng tay qua vai cô.
"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"
Kim Hân ngước mắt chớp chớp nhìn anh làm vẻ ủy khuất.
"Em nói người yêu cũ của anh khi dễ em anh có tin không?"
"Cô ta có sao?"
"Anh rõ ràng là không tin"
"Cô ta dám, anh đi nói chuyện với cô ta"
"Nói cái gì?"
"Nói cô ta tránh xa em ra"
Kim Hân bĩu bĩu môi, "em còn tưởng anh đi mắng người, bỏ đi, em đùa anh thôi, cô ta mà dám khi dễ em sao"
Lâm Vĩ vuốt vuốt đầu cô, "đúng rồi, ai mà dám khi dễ Hân Hân của anh chứ"
"Bỏ ra, em cũng không phải là mèo, suốt ngày cứ vuốt đầu em"
"Xem kìa, móng vuốt cũng giương lên rồi"
"Đi, đi vào, khách anh mời đến anh lại không lo đi tiếp".
Từ lúc gặp Tâm Khiết ở bữa tiệc, tâm trạng Kim Hân cứ lửng lơ, làm việc cũng không tập trung nỗi, cũng may dạo này Lâm Vĩ bận nhiều việc nếu không đối mặt anh, cô không biết làm thế nào.
"Quản lý, khách hàng cần gặp chị"
Lại là một khách hàng khó tính, Kim Hân âm thầm nghĩ đẩy cửa bước ra.
"Chào cô". Anh chàng trẻ tuổi lịch sự hướng cô cười.
"Xin hỏi có thể giúp gì cho anh"
"Tôi muốn tìm sản phẩm hợp với nơi này, tôi có đem bản vẽ đến, cô giúp tôi nhìn thử xem"
Kim Hân nghiêng đầu, khách hàng như vậy, cô lần đầu tiên gặp phải. Mời anh ngồi, nghiên cứu bản vẽ anh đem đến sau đó chọn lọc qua album ảnh, dẫn anh đi tham quan một vòng, cuối cùng khi chào tạm biệt, anh ta còn cho cô danh thiếp và hẹn hôm sau gặp lại. Cô lật danh thiếp lên nhìn, Ngô Đại Vỹ, cũng không quá quan tâm nó nhét vào túi áo.
Ngô Đại Vỹ bước lên xe hơi, điện thoại liền đỗ chuông, không biết đối phương nói gì, anh nhìn vào kính chiếu hậu, gạt gạt tóc trước, khóe miệng nhếch lên trào phúng:
"Khởi đầu tốt đẹp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com