Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18:

Kim Hân co người cuộn lại trong chăn, cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng cũng khó khăn. Trời gần sáng rồi, đêm qua Lâm Vĩ không đến, bình thường anh đều đến với cô, dù chỉ đến nói vài câu rồi đi, dù là anh nói bận, cuối cùng cũng sẽ ghé qua, như thế nào hôm qua lại không đến. Nghĩ lại cảnh thấy ở bar, đầu cô đau muốn nổ, cô cứ thế ngây ngây ngốc ngốc như không có chuyện gì, vô tri vô giác uống hết một ly rượu sau đó lang thang đội mưa về. Cả người nóng rực, Kim Hân lật chăn ngồi dậy rót một cốc nước, uống một hớp, cổ họng sưng đến phát đau. Cô cố nén chua xót ở hốc mắt, kéo ra màn cửa sổ, mưa rả rích không ngừng, bầu trời rạng sáng bởi vì mưa mà càng âm u. Kim Hân thất thần nhìn ngoài cửa sổ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo cô về thực tại. Là âm báo tin nhắn.

Cô cả người vô lực ngồi trên giường, điện thoại trong tay còn hiển thị hình ảnh, ánh sáng mờ mờ, nhưng mà người đó đích thị là anh, một đêm này hai người ở cùng một chỗ. Cuối cùng thì những suy nghĩ tích tụ từ tối hôm qua đến giờ cũng theo nước mắt mà chảy ra. Cô khóc.

Lâm Vĩ buồn bực ném chìa khóa xe lên bàn, khỉ thật, anh bị bỏ thuốc, cứ như thế ngủ lại chỗ Lăng Tâm Khiết. Cao Hùng đẩy cửa tiến vào.

"Sao vậy, mới sáng đã bực bội như thế"

"Hạng mục mới công bố, Bách Thịnh cũng nhắm đến"

"Không chỉ là nhắm đến, còn để cô Lăng làm chủ, thế nào, giở bài rồi?"

"Chán sống rồi mới dám lật bài với tôi"

"Đúng rồi, chị cậu vừa gọi đến, bảo không gọi được cho cậu"

Lâm Vĩ lấy điện thoại trong túi áo khoác, điện thoại hết pin tắt mất từ lúc nào, anh mơ hồ có chút bất an. Nhanh chóng dùng máy cố định gọi cho Mỹ Kiều:

"Chị, có chuyện gì sao?"

"Đến bệnh viện đi, Kim Hân sốt cao"

Lâm Vĩ tay nắm chặt thành nắm đấm, dập điện thoại rồi vội vàng lao ra cửa để lại Cao hùng đứng đó ngẩn ngơ.

"Sao rồi chị?"                      

"Sốt 40 độ, nếu không phát hiện kịp có thể nguy hiểm đến tính mạng, không phải mỗi ngày em đều đến sao, lại để sảy ra tình trạng này". Nếu không phải sáng nay con bé Hồng Liên không đứng ở ngoài đập cửa inh ỏi thì có lẽ cũng không ai biết được trong nhà có người phát sốt đến không còn ý thức. Cô cũng được một phen thất kinh.

"Hôm qua bận việc nên em không đến, buổi chiều cô ấy vẫn còn tốt"

"Trời vẫn mưa, có lẽ bị nhiễm lạnh, em đấy, quan tâm đến con bé một chút, ở nơi xa lạ này, con bé chỉ có thể dựa dẫm em mà thôi"

"Em biết rồi, cảm ơn chị"

"Được rồi, chị về, buổi trưa lại đến"

Lâm Vĩ kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt Kim Hân tiều tụy, mắt có chút sưng, môi khô hiện lên vảy trắng, anh đau lòng dùng tăm bông thấm nước cho môi cô, Kim Hân vô thức nhíu mày nuốt nuốt nước bọt, cảm giác sưng đau không chịu nổi, Lâm Vĩ lập tức đút cho cô một muỗng nước ấm, Kim Hân giãn ra chân mày an ổn ngủ. Cảm giác như thế này thật không dễ chịu, nếu như tối qua anh không nhận điện thoại rồi chạy đi thì cô có như thế này không, nếu như cô nữa đêm khó chịu gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy thì cô sẽ như thế nào, nếu như sáng nay Hồng Liên không đến thì như thế nào, nếu như... nếu như... Lâm Vĩ cuối đầu lấy tay che mặt, cảm giác ngột ngạt khó tả, nếu như cô biết anh ở cùng Lăng Tâm Khiết thì sẽ thế nào.

Một tia sắc bén lướt qua trong mắt, Lâm Vĩ đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Cao Hùng.

"Hạng mục đó, để cho Viễn Thiện đi"

Kim Hân nặng nhọc mở mắt, đầu nặng nề như có tảng đá đè, cả người uể oải vô lực.

"Tỉnh rồi?"

Kim Hân quay đầu nhìn sang, trong phút chốc lại nghĩ đến tin nhắn kia, cố giấu hoài nghi vào lòng, cô mở môi khó nhọc.

"Em... ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày, trời vừa chiều tối"

Cô mở tròn hai mắt nhìn trần nhà, không biết nói gì nữa, bình thường cô sẽ hỏi anh rất nhiều chuyện, bây giờ chỉ hỏi một câu, còn lại chỉ là cảm giác bí bách khó thở. Anh sẽ nói anh đã làm gì sao.

"Uống miếng nước cho thông cổ"

Lâm Vĩ đưa ly nước đến bên môi, Kim Hân uống một hớp nhỏ, cảm giác cổ họng vẫn đau. Cô ngập ngừng một lúc, vẫn là nói ra.

"Hôm qua, anh về muộn lắm sao?" Vì sao không đến chỗ em, câu này cô chỉ có thể âm thầm để trong bụng.

"Ừ. Anh gặp Tâm Khiết, có chút rắc rối xảy ra"

"Chuyện công việc sao?"

"Ừ, anh xin lỗi"

"Vì sao lại xin lỗi?"

"Đáng lẽ anh phải nói trước với em là anh sẽ gặp cô ấy"

"Không sao, em đây rộng lượng, không trách anh"

"Anh đi mua cháo cho em"

Kim Hân yếu ớt gật đầu. Lâm Vĩ đi khỏi, cô bước xuống giường kéo ra màn cửa sổ, mưa đã ngừng, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, người đi lại có phần thư thái, cảm giác như đón mùa xuân.

Anh đã trả lờ câu hỏi của cô, dù có thể không hoàn toàn đúng, nhưng anh đã thừa nhận, có thể có sự tình ẩn khuất gì đó, nhưng chỉ cần anh không hoàn toàn giấu diếm cô, cô có thể tin tưởng anh có lý do để làm vậy, cô không muốn mình mù quáng, như vậy không chỉ cô sẽ mệt mỏi, mà anh cũng sẽ mệt mỏi.

"Sao lại mở cửa như thế, em vẫn chưa hết sốt đâu đấy?"

Lâm Vĩ bước đến kéo lại cánh cửa, Kim Hân kéo lại tay anh.

"Để em hít thở một chút, trong này ngột ngạt quá"

"Cảm thấy khó chịu sao". Anh ân cần ôm lấy bả vai cô.

"Không sao. Cảm thấy nhớ nhà."

"Được rồi, ăn cháo rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khá hơn"

Kim Hân nghe lời anh ăn hết bát cháo. Trước khi ngủ, anh đưa tay thử nhiệt độ cho cô, chỉnh góc chăn, sau đó in lên trán cô một nụ hôn. Kim Hân kéo ra khoé miệng cười nhẹ nhàng sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai tất cả sẽ khá hơn, ngay cả cảm xúc của cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: