CHƯƠNG 3
Florence về khuya vô cùng yên tĩnh khác hẳn vẻ ngoài nhộn nhịp ban ngày. Tuy sau chuyến bay dài mệt mỏi nhưng Lâm Vĩ vẫn không ngủ được. Anh ra ngoài tìm nước uống. Ngang qua ban công thấy có bóng người, đoán chắc cô gái vẫn chưa ngủ. Lâm Vĩ kéo nhẹ cửa ra ban công. Kim Hân quấn chăn ngồi co chân trên ghế, tay cầm ly vang trắng vừa hát khẽ vừa cười, dáng vẻ rất vô tư. Lâm Vĩ có chút không rời mắt được, anh lên tiếng:
“Còn chưa ngủ sao?”
Kim Hân giật mình quay đầu lại.
“Làm tôi hết cả hồn. Chẳng phải anh vừa xuống máy bay sao, sao còn chưa ngủ”.
“Tôi có chút khó ngủ”.
Kim Hân đưa anh ly rượu trên tay.
“Uống không? Có lẽ sẽ dễ ngủ hơn đấy”.
“Cô cho tôi vào ở còn để tôi uống rượu sao”. Lâm Vĩ nheo mắt, anh có vẻ thoải mái hơn lúc đầu nói chuyện với cô.
Kim Hân trề môi thu tay lại,” Nếu tôi sợ tôi đã chẳng mời anh uống”.
Lâm Vĩ kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, “ Tôi còn chưa hỏi, cô tên gì?”
“Tiểu Hân”
“Tiểu Hân. Tên này hình như hơi đặc biệt so với đất nước của cô”. Lâm Vĩ có chút ngạc nhiên.
“Tôi nói theo kiểu Trung Quốc đấy”. Kim Hân cười, cô nhẹ giọng: “Tôi tên Kim Hân”.
“Hân Hân”
Kim Hân làm bộ kéo chặt chăn trước ngực, nghiêng người né sang một bên.
“Gì vậy. Anh đừng gọi tên tôi kiểu thân thuộc thế chứ”.
“Đây là cách gọi theo kiểu Trung Quốc”. Lâm Vĩ bỗng dưng nói tiếng Việt rất chính xác.
Kim Hân trợn tròn hai mắt. “ Anh…anh không phải người Việt Nam đấy chứ?”
Lâm Vĩ cười cô. “Tôi là con lai Việt-Trung”
“À. Ra là vậy”.
“Cô đoán xem, ba tôi hay mẹ tôi là người Việt Nam”. Anh hỏi cô trong khi mắt vẫn nhìn cảnh đêm thành phố.
“Là mẹ anh”
“Sao cô đoán thế”
“Tỉ lệ làm dâu ngoại quốc luôn chiếm phần lớn không phải sao”
“Là ba tôi”
“A. Tôi đoán sai rồi sao”
“Hầu như mọi người đều nghỉ như cô”
Kim Hân nhìn về phía xa hít một hơi dài không khí rồi hỏi anh:
“Anh thấy Việt Nam như thế nào ?”
Lâm Vĩ thở dài : “Vốn nghĩ con gái Việt Nam rất dịu dàng. Bây giờ thì ý nghĩ đó đã thay đổi rồi”.
“Đổi là như thế nào ?”
Lâm Vĩ quay sang nhìn cô. “Người như cô có được xem là dịu dàng không ?”
Kim Hân cảm nhận như mình vừa bị thất thế. Cô làm bộ vén tóc qua tai, chớp mắt nói:
“Người như tôi gọi là dịu dàng tiềm ẩn”
Lâm Vĩ phá lên cười. Anh cảm nhận cô gái này đặc biệt làm người khác vui vẻ, rất tiềm ẩn.
“Cười cái gì. Đùa anh thôi. Đừng nhận xét một người theo một tổng thể có sẵn. Anh có thường về Việt Nam không ?”
“Lúc trước cũng thường xuyên. Vài năm nay tôi chưa có dịp về lại”
“Nội anh vẫn còn chứ ?”
“Vẫn còn”
“Xem ra tiếng Việt của anh rất tốt”
“Tôi đã sống ở Việt Nam đến hết tuổi thơ của mình”
“Vậy lúc nhỏ anh có chơi ô ăn quan không ?”
“Đó là trò gì vậy ?”
Hai người cứ như thế, anh một câu, tôi một câu. Cảm giác ở nơi xa lạ gặp được người có thể cùng trò chuyện, giống như người lạ lại giống như bạn bè. Kim Hân lần đầu tiên có suy nghĩ về số phận. Phải chăng đây là điều kì diệu của duyên số. Trên ban công vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, đêm càng chìm vào hư ảo.
Lâm Vĩ tỉnh ngủ đã là 10 giờ sáng. Sau cuộc trò chuyện tối qua anh ngủ rất ngon. Cảm giác như người bệnh tìm được thầy thuốc giỏi, Kim Hân đã giúp anh có một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài. Nhớ tới cô, Lâm Vĩ thật muốn cười, anh nhận thấy cô rất có khiếu nói chuyện. Hay là hôm nay rủ cô ấy cùng ra ngoài, chẳng phải cô ấy cũng đi một mình sao. Lâm Vĩ nghĩ, đoán là cô ấy chưa ngủ dậy. Tiếc là anh đã đoán sai rồi. Kim Hân để lại lời nhắn trên cửa phòng vệ sinh “Tôi ra ngoài trước, anh ra ngoài thì cứ giao thẻ khóa phòng cho lễ tân là được. Chúc anh một ngày vui vẻ”. Lâm Vĩ gỡ xuống miếng giấy, tự nhủ dù gì mình và cô ấy không phải thân quen, tốt nhất là đi một mình.
Lúc này, Kim Hân đang ngồi xe tham quan đi vòng quanh thành phố. Nhìn những dãy nhà bị bỏ lại sau lưng, tâm trạng cô bỗng dưng chùng xuống. Cô thấy mình lạc lõng. Kim Hân chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc cô đang mong muốn điều gì, vì sao cô luôn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, như một khoảng không vô định. Chỉ cần một người đến dắt cô đi thì cô sẽ đi, cô chính là không có can đảm bước về phía mà mình muốn bước. Kim Hân dừng suy nghĩ và đón xe đến Venora, cô muốn đến xem nhà của Romeo và Juliet.
Lâm Vĩ vốn dĩ định đến thành Rome nhưng anh lại đổi sang đến Venora. Nếu bây giờ đến Rome thì rất khó để mua vé tham quan, anh sẽ đến vào hôm khác, dù gì Rome cũng gần nơi anh ở. Lâm Vĩ thuê một chiếc xe và chạy thẳng đến Venora. Giữa biển người mênh mông, anh nhìn thấy Kim Hân, trước ngôi nhà của Romeo Montague. Lâm Vĩ bật cười, thật sự là một điều bất ngờ, anh muốn chạy ngay qua chỗ cô nhưng lại cảm giác Kim Hân rất kì lạ. Cô đứng yên lặng giữa dòng người qua lại, cảm giác như có một sự buồn bả vây quanh, mắt cô nhìn vào cánh cửa như người vô hồn. Sau đó, cô quay đi. Lâm Vĩ tiến đến nhìn vào cánh cửa, trên đó viết: “Tôi đã đánh mất chính mình. Tôi không có ở đây. Đây không phải là nhà của Romeo. Anh ta ở một nơi khác”. Lâm Vĩ xoay người nhìn về phía Kim Hân, câu nói này có thể là tâm trạng cô bây giờ. Anh đi theo phía sau và bất ngờ lên tiếng:
“Hân Hân”
Kim Hân giật mình quay lại bắt gặp vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Lâm Vĩ.
“Sao anh lại ở đây?”
“Trùng hợp thật đấy. Tôi cứ tưởng là nhầm người”. Lâm Vĩ cười nói.
“Tôi không nghĩ là anh sẽ đến đây”
“Sao không chứ. Chúng ta có duyên thật đấy”
“Duyên số gì. Gặp nhau chỉ là tình cờ. Trên thế giới này có cả tỉ cuộc gặp như thế”. Kim Hân làm ra vẻ không quan tâm.
“Dù gì cũng gặp nhau rồi. Chúng ta cùng đi đi”
Kim Hân gật đầu. “Cũng được, tôi đang định qua bên kia”.
Lâm Vĩ cùng Kim Hân đi tham quan vài địa điểm ở Venora. Khác hẳn như lúc đầu Lâm Vĩ thấy, Kim Hân luôn cười nói vui vẻ, không có chút xíu biểu hiện buồn bả hay thất thần nào. Có điều Lâm Vĩ nhận thấy, cô cười như một thói quen, nụ cười của cô không hề có cảm xúc, nội tâm và biểu hiện của cô đang mâu thuẩn. Lâm Vĩ tự cười mình, việc gì mà mình phải quan tâm tới một người không thân quen.
Sau buổi tham quan, hai người về lại khách sạn. Không hẹn mà gặp, hai người gặp nhau trên ban công nhỏ, ai cũng tự mang cho mình một ly vang trắng. Kim Hân cười nói:
“Cho anh vào ở thật là một điều bất tiện đối với tôi. Không gian nhỏ của tôi đã bị anh lấn sang rồi”
Lâm Vĩ xoay xoay ly rượu trong tay, “Cô muốn đuổi tôi đi sao”
“Tôi không có ý đó”. Kim Hân thở ra bất chợt hỏi: “Lâm Vĩ, công việc của anh là gì?”
“Tôi làm ngành giải trí”
“Chắc là anh gặp được rất nhiều người nổi tiếng”
“Cứ cho là vậy đi”
“Anh rất thích công việc của mình, phải không?”
“Dĩ nhiên. Đó là sự lựa chọn của tôi. Cô thì sao?”
Kim Hân thở dài hạ giọng, “Tôi không có”
“Không có?”. Lâm Vĩ ngạc nhiên.
Kim Hân uống một ngụm rượu, giọng chậm rãi pha chút buồn buồn: “Tôi không có việc mà mình thích, chỉ có việc tôi nên làm. Sở thích, tôi đã đánh mất nó rồi. Thật là, ngay từ đầu vì sao tôi không chọn theo sở thích chứ”. Kim Hân bỗng lắc đầu, “Không đúng, rốt cuộc tôi cũng không biết mình thích cái gì”.
Lâm Vĩ nhìn cô, anh nghĩ cô nên nói ra tâm sự của mình. “Cô bị ép buộc sao?”
Kim Hân lại cười. “Không ai ép buộc tôi cả. Có lẽ do tôi đã chọn sai đường”
“Sai thì sửa, như vậy chẳng phải sẽ thành đúng sao?”
“Ừ, tôi đang sửa đây”. Kim Hân thở dài, Lâm Vĩ không biết nói gì, bầu không khí chìm vào im lặng. Kim Hân bỗng cười nói:
“Tôi có thể hỏi vì sao anh đến đây du lịch một mình không?”
Đến lượt Lâm Vĩ thở dài, giọng anh ão não: “Tôi thất tình”
“Thất tình. Không phải chứ. Nhìn vẻ mặt anh chẳng ai nghĩ anh thất tình cả”
Lâm Vĩ đưa tay sờ mặt mình, “Mặt tôi làm sao?”.
Kim Hân nhìn anh nghiền ngẫm: “Ưhm... Không có một nét u sầu, vể mặt lạc quan”
“Không có đâu. Đêm nào tôi cũng mất ngủ đấy”
“Này, chuyện này không phải đùa đâu. Anh chẳng có tí gì là nghiêm túc cả”
Lâm Vĩ bỗng dưng nghiêm túc nói: “Tôi không muốn mình bị mất thăng bằng. Đấy là quyết định của cô ấy. Việc tôi có thể làm chỉ là chấp nhận”
“Anh rất yêu cô ấy?”
“Chúng tôi ở bên nhau 5 năm. Tưởng chừng như sẽ là một gia đình”.
Kim Hân nhìn về phía anh, trong lòng có một cảm xúc kì lạ. Cô vì vướng mắt trong lòng mà đến đây du lịch. Anh vì tình yêu mà cũng đến đây. Gặp nhau ở nơi xa lạ này, có thể nói cùng một thứ tiếng nhưng không sống cùng một quê hương, mối quan hệ này cũng chỉ có thể dừng lại ở việc tình cờ gặp nhau. Cô và anh, sau chuyến du lịch này sẽ không gặp lại.
Sáng sớm, Kim Hân sắp xếp hành lý rời khỏi khách sạn, cô sẽ đến Mahattan 2 ngày rồi về nước. Cô cần phải hoạch định cho tương lai của mình. Việc mà cô muốn làm, cô đã tìm thấy. Vốn dĩ khi người ta lớn lên có đôi khi sẽ quên đi những ước muốn trong quá khứ, những mơ mộng thời trẻ tuổi có thể vì va chạm vào đời mà vỡ tan như bong bóng xà phòng. Ước mơ cũng vậy, vì một lý do nào đó mà bị vùi lấp. Muốn tìm lại, có lẽ phải cần một ý chí vững vàng. Ước mơ của Kim Hân, có lẽ cô cần cả một hành trình để thực hiện.
Lâm Vĩ tỉnh ngủ, nhìn tấm giấy nhắn trên cửa phòng vệ sinh, cảm giác có chút tiếc nuối. Có những mối quan hệ mà sau này nhắc lại chỉ có thể nói là “có biết” hoặc “đã từng gặp”. Xem ra anh và cô chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com