CHƯƠNG 8
Suốt một tuần liền, Lâm Vĩ cứ cách một hôm lại đến Hương Quê một lần. Mỗi buổi sáng Kim Hân không hề có ý muốn đến cửa hàng, cô nghĩ mình bị Lâm Vĩ ám đến thở không thông rồi. Chưa tính đến việc mỗi ngày hết Hồng Liên rồi lại đến Bình Nhi cứ lẽo đẽo theo hỏi chuyện cô và Lâm Vĩ. Cô thật muốn một phát chấm dứt hợp đồng với Vĩ Kiều. Aizz, thật là muốn điên mà.
Cao Hùng bắt chéo chân lên bàn tựa người lên sô pha, tay vừa lật tài liệu vừa hỏi:
“Giám đốc, hôm nay cậu không ra ngoài sao?”
Lâm Vĩ bỏ xuống bút trong tay ngã người dựa vào ghế, “Hôm nay không cần đi”
“Sao vậy,bị em gái đuổi rồi à”
“Chẳng phải hôm nay có buổi làm việc với Hương Quê sao?”
“À, hóa ra là thế. Là vì em đến nên anh sẽ chờ sao”
“Cái mỏ vẹt của cậu câm lại dùm tôi đi”
Cao Hùng bĩu môi nhún vai, người anh em, sau này cậu sẽ phải cảm ơn tôi.
Kim Hân mang theo tài liệu đến Vĩ Kiều, hôm nay sẽ kí hợp đồng chính thức, sau ngày hôm nay có lẽ cô có thể thoát khỏi việc Lâm Vĩ cứ đến quấy nhiễu chỗ làm của cô. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không đúng, Kim Hân tính không bằng Cao Hùng tính. Cao Hùng đã đưa thêm một điều khoản vào hợp đồng là Kim Hân sẽ là người giám sát các mặt hàng và đảm nhiệm trang trí buồng phòng. Kim Hân kháng nghị:
“Tôi là người cung cấp, đáng ra việc giám sát là do các anh thực hiện”
“Chúng tôi sẽ có người giám sát tổng thể, cô là người giám sát chất lượng mặt hàng, thay vì giám sát ở phía cửa hàng thì cô nên đến đây thực hiện giám sát trước mặt chúng tôi, vốn dĩ chúng tôi không có người am hiểu về sản phẩm như cô”
“Vậy còn việc trang trí, các anh có thể mời chuyên viên”
“Tôi mong muốn cô sẽ làm. Cô là người có thể biết được sản phẩm của mình phù hợp nhất ở nơi nào không phải sao”
“Vậy thời gian hoàn thành dự kiến trong bao lâu?”
“1 tháng”
Kim Hân cầm trong tay hợp đồng đứng dưới sảnh của Vĩ Kiều, cô hối hận rồi, vì sao lại đồng ý chứ, có nên quay lên hủy nó không. Không được, tổng công ty mà biết mình bỏ hợp đồng này chắc mình chết mất. Một tháng, chỉ một tháng thôi mà, chỉ một tháng thôi. Kim Hân lẩm bẩm tự cổ động mình, mình làm việc ở khách sạn, không phải ở Vĩ Kiều. Có thể xem đó là niềm an ủi không. Kim Hân chính là không bao giờ biết được ý đồ chính của Cao Hùng.
Kim Hân uể oải nằm dài trên bàn làm việc, Bình Nhi gõ cửa bước vào:
“Quản lý, sản phẩm của Vĩ Kiều đã gửi sang rồi, chị ra kiểm tra đi”
Kim Hân vực người ngồi dậy rồi lại nhoài người úp mặt xuống bàn, giọng rầu rĩ:
“Em ra kiểm tra hộ chị đi”
“Sao thế, phải làm việc với Vĩ Kiều chị không vui à”
“Không có, chị chỉ không muốn gặp mặt anh ta thôi”
“Em thấy hai người quan hệ rất tốt mà”
“Chị chính là không muốn nó quá tốt khi mà biết trước sau này sẽ rời bỏ”
“Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ thuận theo hiện tại đi”
“Aizz, chị không biết nữa, nó cứ lờn vờn trong đầu chị, không nghĩ cũng không được”
Hôm nay Kim Hân bắt đầu công việc ở khách sạn, cô đã thỏa thuận với Vĩ Kiều là chỉ làm vào buổi sáng đến giữa buổi chiều, cô không thể bỏ bê việc ở cửa hàng được. Kết cấu của các phòng hạng thường đều giống nhau nên Kim Hân chỉ việc làm mẫu một phòng để nhân viên tham khảo và làm theo. Công việc của cô tập trung chủ yếu vào các phòng hạng sang, tiền sảnh và quầy bar. Vừa mới trở ra từ kho sản phẩm, Kim Hân đụng phải Lâm Vĩ. Anh cười cười:
“Cô Phạm vất vả rồi”
Kim Hân khách khí đáp lại: “Không sao, công việc thôi mà”
“Để kỉ niệm việc hợp tác, hôm nay Vĩ Kiều mời cô dùng bữa, cô đồng ý chứ?”
“Không cần phải phiền hà thế đâu”
Lâm Vĩ nhướng mày ra dấu với cô: “Đây là thành ý của Vĩ Kiều, cô không nên từ chối”
Kim Hân nhìn hai vị giám sát theo phía sau Lâm Vĩ rồi nhìn lại nét mặt anh, bây giờ cô mà từ chối thì không biết anh ta sẽ nói ra những gì nữa.
“Được rồi, tôi nào dám từ từ chối thành ý của Vĩ Kiều”
“Vậy mời cô lúc 7 giờ ở Rose”
“Ok. Hẹn gặp lại”
6h20’, Kim Hân đứng trước tủ treo quần áo nhìn vào số trang phục ít ỏi của mình. Cô không thể ăn mặc thoải mái như đi dạo được, có thể sẽ có một vài người trong ban lãnh đạo của Vĩ Kiều, cô nên thể hiện mình chuyên nghiệp một chút, dù gì chức vụ của cô cũng là manager, không thể làm xấu hình tượng được.
Lâm Vĩ đang trò chuyện cùng hai vị đối tác, Cao Hùng huých huých khủy tay anh ra dấu nhìn phía trước. Kim Hân mặc áo khoác dài ngang váy, chân đi giày cao, tóc xõa vừa qua vai phong thái tự tin bước vào. Lâm Vĩ bỏ quên hai vị khách đối diện mà thẫn thờ không chớp mắt,Cao Hùng thấp giọng thì thầm:
“Thế nào, hồn bị câu mất rồi sao?”
Lâm Vĩ giật mình, Kim Hân bước đến cạnh bàn lịch sự chào hỏi:
“Thật ngại quá để các vị đợi lâu”
Cao Hùng lập tức đứng dậy kéo ghế bên cạnh ra: ‘Không lâu, không lâu. Mời cô ngồi”
“Cảm ơn anh”
Cao Hùng chỉ sang vị khách ngồi đối diện anh: “Giới thiệu với cô, vị này là Mr. Trịnh- đối tác đầu tư, vị này là Trần Kiên- nhà thầu thi công và thiết kế. Cô đây là Phạm Kim Hân- quản lý cung cấp vật phẩm trang trí”.
Kim Hân hướng phía Mr. Trịnh gật đầu cười: “Rất vui được gặp anh, Mr. Trịnh”
“Elsa. Thật không ngờ được gặp cô ở đây”
“Tôi cũng rất bất ngờ”
Trần Kiên nói xen vào: “Anh Trịnh quen với cô Phạm sao?”
“Anh không biết đâu, Elsa lúc trước từng làm việc trực tiếp với tôi. Thật buồn khi cô không tiếp tục làm ở Garment”
“Sẽ có người tốt hơn vào vị trí của tôi, tin chắc là anh sẽ hài lòng”
Lâm Vĩ nâng ly nước lên uống một ngụm lớn, từ lúc bước vào đến giờ cô không thèm nhìn anh lấy một lần, đã vậy còn cười cười nói nói với hai vị đối tác của anh, xem ra cô không hiểu rõ bữa ăn hôm nay là Vĩ Kiều làm chủ. Lâm Vĩ nâng ly lên giục mọi người:
“Nào, mừng sự hợp tác của chúng ta”
Suốt bữa ăn, chỉ có Mr. Trịnh hỏi, cô trả lời, khi cô vừa mở miệng định hỏi lại liền bị Lâm Vĩ cắt ngang bằng một câu hỏi khác. Vài lần như thế, Kim Hân hết cách đành ngậm miệng ngồi nghe. Lâm Vĩ thật là trẻ con. Kim Hân oán thầm trong bụng.
Cao Hùng tiễn hai vị khách về, Kim Hân cũng đứng dậy chào Lâm Vĩ rồi đi. Anh theo sau cô, cách vài bước chân bỗng dưng lên tiếng:
“Lần sau đừng có mặc như thế ra đường”
Kim Hân quay mặt tỏ vẻ nghi ngờ: “Vì sao?”
Lâm Vĩ có chút lúng túng: “ Trời càng lúc càng lạnh, mặc như vậy cô sẽ bị buốt chân đấy”
Kim Hân bĩu môi: “Cảm ơn anh đã quan tâm”
“Tôi đưa cô về”
“Không cần, tôi tự về được”
“Khu này khó đón taxi lắm, cô ngại tôi sao?”
“Không ngại, phiền anh rồi”
Hai người ngồi trên xe không biết nói chyện gì, thỉnh thoảng Lâm Vĩ lại hỏi vài câu cho đỡ gượng ép, không khí đè nén đến mức muốn vỡ tung. Xe về trước Hương Quê, Kim Hân xuống xe, cô không muốn Lâm Vĩ đưa về đến tận nhà, đó là địa điểm an toàn của cô, không thể tùy tiện cho biết được. Lâm Vĩ mở cử xuống xe, Kim Hân nhìn anh thắc mắc. Anh hắng giọng:
“Lần sau đừng có cười nói với người khác như thế, như vậy chẳng có chút lịch sự nào cả”
Kim Hân trố mắt khó hiểu. Lâm Vĩ gãi đầu:
“Dù gì hôm nay cũng là tôi mời khách, cô cũng là đối tác mà chẳng đề cập gì đến công việc, chỉ toàn nói chuyện riêng, như vậy chẳng phải bất lịch sự sao”
Nói xong, Lâm Vĩ lên xe đi mất để lại Kim Hân đứng ngẩn người. Biểu hiện này, không phải là ghen đấy chứ. Tiêu rồi, đừng nói là anh ta thích mình thật nha. Kim Hân cúi đầu lủi thủi bước về phòng trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com