Đi vào tiệm giày rồi đi ra, chẳng đôi nào đẹp bằng đôi ta
Anh là công tử thế gia của gia tộc giàu nhất thành phố.
Em chỉ là một vũ công, bán nghệ mà sống qua ngày.
Định mệnh dẫn lối ta gặp nhau.
***
Đối với Orter Mádl, đêm nay chỉ là một đêm nhàm chán như mọi ngày.
Nhận lời mời dự sinh nhật từ một người bạn, anh đã đến nơi đó: một quán bar.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói qua lại, tiếng mời gọi đầy quyến rũ từ những cô gái đang vây lấy anh.
Anh chẳng để vào mắt một chút nào.
Bỗng từ trên sân khấu, bóng hình một cậu trai đã khiến anh phải chú ý.
Mái tóc nhuộm nửa vàng, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt cậu tựa như nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng coi trọng một thứ gì. Một người chẳng hề thuộc về nơi này.
Đôi mắt anh dán chặt vào từng bước nhảy của cậu, anh cứ ngỡ như cả thế gian này hiện chỉ còn hai người.
***
Chẳng biết tại sao và từ lúc nào, cả hai đã chính thức bước vào một mối quan hệ.
Tình yêu này rốt cuộc là đúng hay là sai? Anh cũng chẳng biết nữa. Chẳng thể định nghĩa được thứ tình cảm này nữa rồi.
Từ ngày ở bên cậu, cuộc sống của anh đã có bước ngoặt lớn.
Cậu kể rằng mình đã mất cả cha và mẹ từ nhỏ, làm công việc này chỉ để nuôi em trai được ăn học đàng hoàng. Khi nào trả hết nợ cậu sẽ nghỉ làm.
Anh giúp cậu trả nợ, sau đó sắp xếp cho cậu một công việc được ở gần anh.
Cậu muốn mở một cửa hàng may vá, anh hết lòng hỗ trợ.
Đổi lại, cậu cho anh nếm trải được những dư vị cuộc đời mà anh chưa từng được biết.
Tựa như tia nắng ấm soi rọi vào bóng đêm lạnh giá.
Ở bên cậu, anh được là chính mình, được thể hiện ra những khía cạnh mà người ngoài chẳng ai thấy được.
Cậu cũng thế. Ở bên anh, cậu có những dáng vẻ chỉ có anh mới được thấy.
Giống như lúc cậu đang nằm dưới thân anh này, nài nỉ anh và phát ra những tiếng rên rung động lòng người đầy quyến rũ.
Thế này thì làm sao mà anh nỡ rời xa cậu được chứ?
***
Rayne suy nghĩ nhiều lắm.
Rằng tại sao cậu lại có thể quen được anh thế nhỉ? Rõ ràng cả hai như ở hai thế giới khác nhau, vậy mà giờ đây lại chung một lối về.
Anh giúp đỡ cậu rất nhiều, còn cậu lại chẳng biết nên đền đáp anh thế nào cho đủ.
Cậu chỉ đành dốc hết sức mình giúp đỡ anh những việc nhỏ. Cậu giúp anh may vá, nấu cơm cho anh, phụ giúp anh một số công việc. Trong từng hành động của cậu đều chất chứa đầy những tâm tư tình cảm của một người đã biết yêu.
Ở bên anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn như vậy.
Tựa như bão tố cuộc đời đều chẳng đáng là gì khi ở trong vòng tay anh.
Cậu đã trao cho anh lần đầu tiên của mình.
Vẻ mặt anh kinh ngạc không thôi. Anh hỏi lại rằng liệu cậu có chắc chắn không.
Cậu chắc chắn. Đời này ngoài anh, cậu không còn muốn ai khác nữa.
Và rồi anh nằm trên cậu, mãnh liệt lại dịu dàng.
Hai con người, hai nhịp thở, hai linh hồn, giờ đây đã hoà làm một.
***
Anh nghĩ đã đến lúc rồi.
Anh muốn cưới cậu.
Anh đã nghĩ rất kĩ, đời này của anh nếu không phải cậu thì sẽ không là ai khác.
Nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng.
Cha mẹ cậu đã phản đối vô cùng kịch liệt. Họ chê bai xuất thân của cậu, quá khứ của cậu, hoàn cảnh của cậu.
Rồi họ đã tát anh.
Họ chẳng thể chấp nhận nổi việc đứa con trai yêu quý của mình, người thừa kế gia tộc này, lại là một người đồng tính.
Cha mẹ anh rất buồn, nhưng cậu và anh cũng chẳng hơn gì.
***
Cậu đã bỏ trốn.
Dắt theo đứa em trai của mình, cậu đã rời khỏi thành phố này.
Anh như phát điên. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà bỏ anh đi.
Bỏ lại tình cảm của hai người, kỉ niệm đôi ta, bỏ cả anh mà đi.
Cậu đã rời khỏi nơi này rồi nhưng giờ khắp nơi trong thành phố này anh đều thấy bóng dáng của cậu.
Anh phải đi tìm em.
Nói là làm, cậu giao mọi việc lại cho em trai mình rồi cắt đứt liên lạc với gia đình.
May mắn thay Wirth Mádl ủng hộ anh. Cậu nhóc ấy không nỡ nhìn anh mình khổ sở.
***
Tìm được em rồi!
Ở một đất nước xa lạ, anh thấy cậu đang phát tờ rơi giữa những dòng người vội vã.
Anh lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Rayne, em đây rồi!"
Rayne giật mình trong giây lát rồi lập tức đẩy anh ra.
Cậu không ngờ được rằng mình sẽ gặp anh ở nơi này.
Không được, cậu phải rời xa anh. Vì tương lai của anh.
Nhưng Orter chẳng cho phép điều đó. Níu lấy cánh tay của người đang cố gắng bỏ chạy kia, anh thề rằng lần này mình sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu ra nữa.
Cả hai ôm lấy nhau, cái ôm như chứa đựng tất cả nỗi lòng.
***
Cậu và anh đã tổ chức đám cưới tại đất nước xa lạ đó.
Không linh đình long trọng, chỉ mời những người thân thiết. Nhưng với Rayne, thế này là đủ rồi.
"Các con có đồng ý rằng sẽ luôn giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời, cho tới khi cái chết chia lìa cả hai không?"
Anh không đồng ý lắm.
Vì cái chết chẳng thể nào chia lìa được đôi ta.
***
Năm tháng hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu.
Cha mẹ Orter đã tìm thấy cậu.
Biết rằng không thể thuyết phục được con mình, họ đã nghĩ cách.
Họ dự định sẽ cho cậu một số tiền kếch xù để cậu rời đi, sau đó thuê người để bắt anh về, bảo rằng cậu đã thay lòng đổi dạ, rồi trói buộc anh bằng một cuộc hôn nhân với con gái của một gia đình môn đăng hộ đối.
Cả hai người chẳng hề biết gì về sóng gió sắp sửa ập đến với mình cả.
Một ngày đẹp trời, họ vô tình gặp nhau trên đường đi làm về. Ánh nắng chiều tà phủ lên đôi vợ chồng trẻ, ánh nhìn hạnh phúc họ trao nhau khiến cho kẻ mù nhìn thấy cũng phải mỉm cười.
Bỗng một chiếc xe từ đâu lao đến.
"ORTER!"
***
Xui rủi thay, kẻ mà cha mẹ họ thuê để đưa Orter về chính là gián điệp mà đối thủ họ cài vào.
Hắn đã tự làm theo ý mình, dự tính lái xe đâm chết Orter - quý tử của gia tộc họ Mádl.
Nhưng mọi chuyện chẳng hề như hắn đã dự tính.
Rayne bỗng cảm thấy rùng mình, quay đầu lại đằng sau thì thấy một chiếc xe từ đâu lao thẳng về phía bọn họ.
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức đẩy Orter ra xa.
Orter giật mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là khuôn mặt lo lắng của Rayne và tiếng la thất thanh của cậu.
Orter đập đầu xuống đường và ngất lịm đi.
***
Tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xoá.
Nơi này là đâu?
"Anh hai! Anh tỉnh rồi?"Khuôn mặt một thiếu niên trẻ tuổi đập vào mắt cậu, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
"Huhu em còn tưởng là anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! Giờ thì tốt rồi." Thiếu niên ôm lấy anh, nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt.
"Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đi gọi cha mẹ." Nói rồi cậu ấy chạy vụt đi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chẳng mấy chốc mà một đám người tiến vào.
Một người phụ nữ ôm chầm lấy cậu, theo sau là một người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm.
"Các người là ai?"
...
Một khoảng lặng bỗng bao trùm cả căn phòng.
Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ kết luận anh bị chứng mất trí nhớ tạm thời, một thời gian sau sẽ dần dần khôi phục lại.
Nhưng những người vừa rồi bảo với cậu rằng không sao, quan trọng là anh còn sống.
Ăn xong một chén cháo loãng, thiếu niên kia bắt đầu giải thích cho anh. Anh biết được là mình chính là Orter Mádl, người thừa kế của gia tộc, vừa rồi là cha mẹ họ, còn cậu là em trai anh. Anh là bị tai nạn xe nên bây giờ mới phải nằm đây.
"Còn gì nữa không?" Orter hỏi Wirth rồi nhận được cái lắc đầu từ cậu.
Vậy tại sao anh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Ký ức của anh giờ chỉ là những mảnh chắp vá, anh không thể nhớ nổi. Thật khó chịu.
***
Mai là ngày Orter Mádl đính hôn rồi.
Đối phương là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn. Hai gia đình vô cùng hài lòng.
Người mà anh sắp sửa lấy làm vợ hiện vẫn đang chuẩn bị cho buổi lễ, trên môi nở một nụ cười thật đẹp.
Nhưng anh lại chẳng hề có chút cảm giác rung động nào.
Thỉnh thoảng anh lại nhớ về một bóng hình, giọng nói của ai đó nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nhớ ra.
Thật đau đầu.
Anh đứng dậy rời đi, bên ngoài có mấy người bạn đến để chúc mừng, anh không thể để họ đợi lâu.
***
"Chúc mừng cậu nhé! Vậy là sắp có vợ mà bỏ anh em chúng tôi rồi." Một công tử khoác lấy vai anh, tay nâng ly rượu chúc mừng.
"Chúc mừng thoát khỏi hội trai cô đơn nhé!"
"Lần đầu lấy vợ, có gì không biết cứ mạnh dạn hỏi anh đây."
"Lần đầu? Anh không biết à? Orter từng kết hôn một lần rồi mà?"
?
Cái này tôi cũng không biết đấy!
Orter kinh ngạc nhìn sang người vừa nói câu đó, không hiểu ý cậu ta là gì.
Một người khác vội vàng bịt miệng cậu ta.
"Haha Orter cậu đừng để ý, tên này uống say rồi." Nói rồi liền kéo cậu ta đi.
Nhưng nhìn không có vẻ gì là vậy cả.
***
Sau buổi tiệc, Orter đã cho gọi cậu bạn kia đến.
Cậu ta ngập ngừng ấp úng hồi lâu, nhưng bỗng dưng lại bật ra dáng vẻ không đành lòng.
Sau đó anh nghe thấy cái tên Rayne Ames.
Biết được rằng vì cứu anh, Rayne đã qua đời rồi.
Biết được rằng cậu bạn này có quen biết với nhà Ames, không đành lòng nhìn thấy anh quên đi người bạn của mình, quên luôn cả việc anh từng yêu Rayne, cứ vô tri mà sống cuộc đời giả tạo như vậy.
Biết được rằng, vì để anh có thể thuận lợi thừa kế, cha mẹ anh đã yêu cầu tất cả mọi người phải giữ bí mật, không một ai được nhắc đến cái tên Rayne Ames nữa.
Biết được rằng, Finn vì mất đi anh trai mà không lâu sau đó cũng đổ bệnh vì quá sức đau buồn. Lại biết được anh - người bạn đời của anh trai mình vậy mà cũng quên mất anh mình, phải sống một cuộc đời lừa dối. Nỗi buồn chồng chất nỗi đau, Finn Ames cũng theo bước anh trai mình.
Biết được rằng, anh đã quên đi bao nhiêu là thứ quan trọng. Từ tình yêu với cậu, kỉ niệm với cậu, khó khăn, gian khổ, hạnh phúc trải qua cùng cậu, cho đến cậu, anh đều quên sạch sẽ.
Từng dòng ký ức bỗng chốc ùa về như một cơn lũ. Một biển ký ức đã tràn về với anh.
Anh nhớ lại rồi!
Anh nhớ khuôn mặt, nhớ dáng hình em.
Nhớ cả những tiếng nói, tiếng cười của em.
Nhớ lại từng việc mà hai ta đã làm cùng nhau.
Nhớ lại những thăng trầm ta trải qua cùng nhau.
Nhớ lại từng xúc cảm mà em đem đến cho anh.
Và anh nhớ lại, anh đã yêu em nhiều đến thế nào...
Đêm đó, Orter Mádl phát điên rồi.
***
Hôn lễ sau đó cũng bị hủy.
Con gái của vị chủ tịch đó không thể chấp nhận được việc mình phải kết hôn với một người điên.
Cha mẹ Orter đã rất tuyệt vọng, họ cuối cùng cũng hối hận rồi.
Wirth khóc rất nhiều, cậu đã vừa khóc vừa xin lỗi anh nhiều đến nỗi tưởng chừng như không thể nói được câu gì khác nữa.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Orter giờ đây không còn nghe được lời nào từ những người xung quanh nữa rồi.
***
Orter thích mưa lắm.
Gia nhân trong nhà thường thấy cậu mỗi khi trời mưa.
Trong bộ trang phục xộc xệch, dép cũng không buồn đi, và mái tóc đã bạc trắng.
Anh lao ra giữa màn mưa mặc kệ mọi người có cản ra làm sao.
Tất cả đều đã dần quen với cảnh tượng này rồi.
Orter của bây giờ không còn là Orter của trước kia nữa.
Orter của trước kia sẽ luôn khoác lên mình những bộ âu phục lịch lãm, cùng khuôn mặt đẹp trai và khí thế ngời ngời, mỗi bước đi đều như được dương quang vô tận soi chiếu.
Nhưng Orter của lúc ấy nhìn không hạnh phúc bằng Orter đang đắm mình trong màn mưa bây giờ.
Orter của bây giờ, quần áo lôi thôi, dép lúc đi trái lúc sẽ không có, mái tóc bạc trắng xuề xoà, lúc nào cũng như đang đắm mình trong vọng tưởng.
Một người lúc nào cũng cười ngây ngốc trong một căn nhà không còn tiếng cười.
Tại sao anh ta lại thích mưa nhỉ?
Họ nghe được rằng, vì tên của người mà anh ta yêu nhất có nghĩa là cơn mưa.
Tiếc là giờ đây họ đã âm dương cách biệt rồi.
Số phận thật là biết trêu người.
***
"Orter, tại sao anh lại yêu em thế?" Chìm trong vòng tay anh, Rayne hỏi.
"Cần lý do sao?" Tựa người vào gốc cây, Orter ôm lấy Rayne đang tựa vào ngực mình. Cả hai đang cùng nhau ngắm bầu trời xanh, anh ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Anh không có à? Nhưng em thì lại có đấy! Em muốn bảo vệ anh, muốn trân trọng anh suốt cuộc đời mình. Em muốn yêu anh như thể hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới này." Rayne mỉm cười, ôm lấy cánh tay đang ở trên eo mình.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Rayne, Orter thầm thì: "Anh cũng thế! Anh muốn yêu em cả bây giờ, sau này, kiếp sau, tới vô tận của thời gian và không gian. Em không rời bỏ anh được đâu."
...
Anh xin lỗi!
Hẹn em kiếp sau.
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa.
Hai ta sẽ mãi mãi nắm lấy tay nhau đi tới tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com