tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part8
- Cậu đã biết việc làm sai trái của cậu chưa vậy?
Thiên Trường sợ hãi, anh hiểu tầm quan trọng của câu hỏi.
- Dạ... sao hả?
- Anh trả lời với tôi như thế nào về vụ mười hai xe mía của ông Vũ Khánh Phương trữ lượng đường loại ba, nhưng lại xác nhận là loại một.
- Dạ... tôi...
Thiên Trường tái mặt, mồ hôi anh rịn ra, và mọi thứ đều như đổ sụp trước mắt. Văn nghiêm khắc:
- Là một kỹ sư giám định mà anh lại có một hành động móc ngoặc và để cho bên ngoài lợi dụng thất thoát tiền của công ty, đây lại không pPhi Hùng lần đầu, anh có lời giải thích nào với tôi đây? Tôi thật thất vọng về anh. Chẳng những như vậy anh còn có mối quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Tôi có muốn che chở cho anh cũng không được. Nhưng người anh nên cám ơn là vợ anh, chính cô ấy đã báo cáo hành động tiêu cực của anh kỳ này. Do đó, anh có thể thoát án tù giam, nhưng anh sẽ bị đuổi việc và có trách nhiệm bồi hoàn số tiền công ty thất thoát.
Hai tai Thiên Trường ù ù. Anh hiểu cánh cửa tương lai đã đóng lại. Chính Thùy Linh đã tố cáo anh. Cái con người lòng dạ sâu hiểm ấy, cô ta bảo cô chịu thua anh, nhưng cô ta đã giáng một đòn chí tử. Anh pPhi Hùng trả số tiền công ty thất thoát. Làm sao để có?
Thiên Trường đến nhà Ngọc Mỹ với vẻ mệt mỏi chán chường:
- Anh sao vậy? Em nghe anh Khánh Phương nói anh bị đình chỉ công tác và bị thôi việc à?
Thiên Trường nằm xuống giường, anh gật đầu nhẹ, mắt nhắm lại:
- Là cô ta tố cáo anh. Đố khốn nạn! Đồ rắn độc!
Ngọc Mỹ cười nhẹ:
- Em biết ngay mà, "tối độc phụ nhân tâm". Rồi anh tính sao?
- Bán hết những gì có để trả nợ cho nhà nước.
- Em sẽ giúp anh tiền trả nợ, với điều kiện anh pPhi Hùng ly hôn với cô ấy, tuyệt đối không được nhìn con. Anh pPhi Hùng hứa như vậy, em mới cho anh tiền trả nợ.
Dĩ nhiên Thiên Trường pPhi Hùng chọn lựa. Số nợ của công ty anh nhất định pPhi Hùng trả. Nếu không, cánh cửa nhà giam sẽ mở rộng chờ đón anh.
- Nếu anh bằng lòng, ngày mai em và anh đi gặp cô ta. Em muốn cầm trên tay tờ giấy thuận tình ly hôn có chữ ký của cô ta.
- Anh tùy em.
Bầy chó sủa dữ dội trước nhà, rồi Long bé Phi Phi reo lên hân hoan:
- Ba! Ba!
Nó lao ra ôm cánh tay Thiên Trường vui mừng, anh lạnh nhạt đẩy nó ra, đúng lúc Thùy Linh bước ra. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Ngọc Mỹ khoác áo bầu màu xám rực rỡ, tay cô nắm tay Thiên Trường. Còn Thùy Linh đơn giản mộc mạc trong bộ đồ mặc nhà, chiếc bụng bầu làm cho cô xấu xí tàn tệ.
Ngọc Mỹ cất giọng:
- Tôi và anh Thiên Trường đến đây gặp cô. Chúng tôi vào nhà nói chuyện được chứ?
Thùy Linh lặng lẽ:
- Xin mời!
Có người lớn nói chuyện, cho nên hành động hất tay lạnh lùng lúc nãy của cha buộc Phi Phi đành để trong lòng, không dám mè nheo cự nự, tuy nhiên nó lẩn quẩn cạnh Thiên Trường. Thùy Linh nghiêm giọng:
- Con vào trong nhà, rõ chưa Phi Phi!
Rồi cô quay sang Thiên Trường và Ngọc Mỹ, lúc này họ đang ngồi cùng với nhau trên một chiếc ghế. Cô chua xót. Họ không cần pPhi Hùng che giấu, hay nể sợ cô chút nào hết.
Ngọc Mỹ mở cái ví lấy tờ giấy và cây viết, đặt trên bàn.
- Anh Thiên Trường cần tiền để trả cho công ty, nếu không anh ấy pPhi Hùng đi tù. Cô chính là người tố cáo anh ấy. Tôi không có lời nào để bình phẩm hành động "tối độc phụ nhân tâm" của cô, và anh Thiên Trường cũng chẳng thể chung sống với người đã tố cáo anh ấy.. Do đó, cô hãy thuận tình ly hôn đi.
Thùy Linh lặng người nhìn Thiên Trường, nhưng anh tránh cái nhìn của cô. Có nghĩa là anh bằng lòng và muốn ly hôn. Lúc này mà cô khóc trước mặt họ, hay nói lời nào cũng bằng thừa. Không có sự trở về của anh nữa, mà là một sự ra đi vĩnh viễn.
Thùy Linh cầm tờ đơn ly hôn. Có một khoản quy định anh để lại căn nhà cho cô, những tài sản mua sắm anh mang đi. Nếu bé Phi Phi muốn ở với ai nó tự quyết định. Còn đứa con chưa chào đời thuộc quyền quyết định của Thùy Linh, cô nuôi nó hay cho viện mồ côi cũng được. Tim Thùy Linh quặn thắt lại đau đớn. Có một người chồng người cha như thế ư? Cô không hận anh thì thôi chứ sao anh lại hận cô. Tình vợ chồng ngày nào biến thành hận thù như thế ư?
Thùy Linh cầm cây viết lên, cô Khánh Phương dạn ký tên vào. Lưu luyến làm gì với một kẻ bạc bẽo, xem rẻ nghĩa gối chăn, tình phụ tử.
Chỉ chờ cho Thùy Linh ký tên xong, là Ngọc Mỹ lấy tờ giấy cất ngay vào ví.
Cô đứng lên, Thiên Trường cũng đứng ên, từ đầu đến giờ anh không nói lời nào cả cho đến lúc lên xe. Cánh cửa xe đóng lại, bé Phi Phi mới lao ra.
- Ba! Sao ba không nói gì với con hết vậy?
Chiếc xe lạnh lùng chạy đi, bỏ lại làn khói trắng và bụi mù tung bay.
- Ba! Ba ơi...
Bé Phi Phi cố chạy theo, nó gọi Thiên Trường lạc giọng. Đuối sức vì đuổi theo không kịp, nó té ngã và nằm luôn trên đường.
- Ba ơi! Sao ba bỏ con...
Thùy Linh đi tới, cô cúi xuống ôm con vào lòng, nước mắt bây giờ mới chảy ra dầm dề.
- Phi Phi! Phi Phi!
Thùy Linh tìm gần một giờ đồng hồ, bóng dáng Phi Phi đâu không thấy, cô gần như điên lên và mệt đến muốn ngã quỵ xuống.
Phi Hùng chạy về đến thở hào hển:
- Người ta nói với em, bé Phi Phi lên một chiếc xe lam...
Không đợi em trai dứt lời, Thùy Linh hét lên:
- Em mau lấy xe đuổi theo bé Phi Phi.
Phi Hùng dùng xe Honda đuổi theo chiếc xe lam và chận xe lại, anh nói rõ với người tài xế, anh muốn tìm một đứa bé năm tuổi, mặc đồ bộ.
- PPhi Hùng nó đó không?
Phi Hùng xuống xe và bước ra sau, anh vui mừng vì bé Phi Phi đang ngồi trên xe, nó co rúm người lại, miệng hét to:
- Con không ở với mẹ đâu, con về với ba con hà!
Phi Hùng leo lên xe, anh ôm nó xuống và trả tiền cuốc xe cho người tài xế, nhưng ông ta không nhận.
- Vậy cám ơn anh nghen.
- Không có gì.
Nhìn theo chiếc Daihatsu đã chạy đi, con bé gào to lên:
- Con muốn gặp ba, cậu Phi Hùng bỏ con ra.
Lầm lì, Phi Hùng ấn nó ngồi trên xe:
- - Muốn gặp ba cũng được, nhưng không pPhi Hùng con đi như thế này.
Có lẽ nét mặt Phi Hùng lúc này rất dữ tợn, cho nên con bé không dám vùng vẫy la hét chống lại, mà nó khóc tỉ tê, nhề nhệ:
- Con nhớ ba, ba ơi...
Thùy Linh đau lòng ôm con. Nó phũ phàng đẩy cô ra, nhìn cô và ông cậu Phi Hùng với ánh mắt căm ghét. Buổi chiều, nó bỏ cơm vào nằm trên giường trùm mền, Thùy Linh năn nỉ như thế nào cũng không được.
Nửa đêm, Phi Phi lên cơn sốt gần bốn mươi độ, trong cơn mê cứ gọi ba. Thùy Linh tưởng chừng mình có thể chết được. Thiên Trường có hiểu chăng nông nỗi đoạn trường này?
Cho con nhập viện xong, Thùy Linh lo lắng không yên. Chỉ có Thiên Trường mới làm cho con bé thuyên giảm bệnh tình. Nhìn con mà Thùy Linh rơi nước mắt. Tình nghĩa con dành cho ba nó quá sâu nặng, vậy còn tình của người cha đâu rồi?
- Chị lại khóc nữa rồi. Tốt nhất, chị nên bình tĩnh để lo cho đứa con trong bụng chị kìa.
- Cậu trông chừng bé Phi Phi giùm chị được không?
- Chị muốn đi tìm thằng cha Thiên Trường pPhi Hùng không? Thứ bội bạc ấy đi tìm làm gì?
- Chị muốn ảnh nói với bé Phi Phi là ảnh đi học nước ngoài ba bốn năm gì đó, để cho nó lành bệnh, rồi thời gian sẽ giúp nó chấp nhận là ba nó không còn ở cạnh nó nữa.
Phi Hùng không vui:
- Chị tin rằng thằng cha ấy đồng lòng và chịu đi gặp con? Chưa chắc con mụ phù thủy kia chịu buông tha cho thằng chả đi thăm con.
Thùy Linh chùi nước mắt:
- Chị sẽ năn nỉ.
Phi Hùng rất muốn nổi giận trước câu nói của chị gái, nhưng nhìn cô chùi nước mắt, anh lại chịu không nổi chỉ còn biết ôm choàng lấy chị mình mà khóc.
Thùy Linh cựa mình:
- Cậu nói chị khóc mà cậu lại khóc theo chị nữa rồi.
- Thôi, chị đi nhanh về nhanh. Thật sự em không an tâm chút nào khi để chị đi tìm họ.
- Cậu yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Họ có nói gì cũng nhịn họ đi nghe chị, kẻo lại xô xát.
- Còn gì nữa mà ghen tuông hay xô xát. Trong lòng chị chỉ còn là hận. Hận, cậu hiểu không?
Thùy Linh gọi xe đi. Cô ngập ngừng một chút rồi đi vào ngã rẽ vào nhà Ngọc Mỹ. Cánh cửa đang mở rộng. Trên chiếc salon dài, Thiên Trường đang ngồi và Ngọc Mỹ nằm gối đầu lên chân anh, họ âu yếm nhau. Thùy Linh cắn Khánh Phương môi mình để bớt đau đớn, cho những giọt nước mắt chảy sâu vào lòng. Và cô gõ nhẹ tay lên cửa:
- Xin lỗi...
Thiên Trường lẫn Ngọc Mỹ nhìn ra. Họ không có vẻ gì xao xuyến trước sự xuất hiện của người khách không mời, mà là sự khó chịu.
Ngọc Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế nằm, một tay cô kéo Thiên Trường lại, bắt anh không có thay đổi nào khác.
- Cô tìm gặp chúng tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn nói chuyện với anh Thiên Trường.
- Tôi là vợ anh ấy, tôi có quyền muốn biết cô muốn nói gì với ảnh.
- Được! Bé Phi Phi vì nhớ anh Thiên Trường bệnh nặng, đang nằm phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh. Tôi muốn anh ấy đến cho nó nhìn thấy mà bớt bệnh, sau đó anh có thể nói với nó là anh đi nước ngoài học hay làm việc, để nó không trông ngóng ba nó nữa.
Đã lấy được bình tĩnh, Thùy Linh nhìn thẳng vào Thiên Trường:
- Hùm dữ còn không ăn thịt con, con gà là loài vật còn biết dang cánh bảo bọc con khi diều hâu xuất hiện. Bé Phi Phi là núm ruột của anh, tôi không tin là anh nhẫn tâm để cho con của mình chết.
Thùy Linh đi luôn ra ngoài, cô không khóc nữa. Tính yêu cho Thiên Trường không còn nữa trong trái tim cô, mà là hận. Thương yêu càng nhiều thì oán hận càng sâu.
Bé Phi Phi mở mắt ra, cơn sốt lùi còn ba mươi tám độ, những nguy hiểm đã đi qua.
Thiên Trường đứng nhìn con gái, chút ăn năn dấy lên. Gương mặt con nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Ánh mắt mệt mỏi của nó sáng lên khi nhìn thấy Thiên Trường: - Anh Thiên Trường!
Thiên Trường nhíu mày, vì Ngọc Mỹ lệt bệt đi vào.
- Em đến đây làm gì?
Ngọc Mỹ phụng phịu:
- Người ta biết anh ở nhà một mình mới đến chớ bộ. Mẹ con nó đi hết rồi, anh sợ gì chứ.
- Em quên anh còn là một cán bộ công nhân viên của nhà nước, và căn nhà này là của nhà máy đường cấp cho anh.
- Em có giành với cô ta đâu. Em lên đây rước anh về nhà. Anh Khánh Phương nói bữa nay có hai chục xe mía...
Thiên Trường xua tay:
- Anh không làm vụ đó nữa đâu.
- Anh không làm, vậy tiền của em và anh Khánh Phương đổ sông đổ biển hết à?
- Anh Khánh Phương mua mía loại nào thì để nhân viên thẩm định, xác định loại mía ấy.
Ngọc Mỹ vùng vằng:
- Nói như anh vậy em lấy anh làm gì? Lấy anh là để nhờ cậy có bao nhiêu đó...
Thiên Trường sửng sốt nhìn Ngọc Mỹ:
- Em lặp lại xem Ngọc Mỹ. Em lấy anh không pPhi Hùng vì tình yêu, mà vì giúp đỡ em làm giàu từ bán mía kém trữ lượng đường, rồi mua xác mía cung cấp cho các nhà sản xuất phân bón, đúng không?
Ngọc Mỹ lúng túng nói trớ:
- Thì cũng có! Em và anh kết hợp nhau, anh không thấy là bây giờ anh giàu lên rồi sao? Đi xe xịn, trong nhà đầy đủ tiện nghi, túi anh đầy tiền. Lẽ ra Thùy Linh pPhi Hùng cám ơn em mới đúng. Cô ta bày đặt ghen tuông bỏ nhà đi về nhà mẹ ruột ở. Được, cô ta bỏ thì em sống với anh!
Đã quá rõ! Tiếc là khi Thiên Trường hiểu rõ sự thật, anh không thể bỏ cô. Trong bụng của Ngọc Mỹ đang mang của anh một đứa con. Thiên Trường ngồi lên ghế ngả người ra sau, mắt nhắm lại.
Ngọc Mỹ giục:
- Anh vào nhà máy đi. Sáng nay cân và đo trữ lượng đường.
- Anh không muốn làm.
- Anh điên rồi! Anh không làm, anh Khánh Phương cũng nhờ người khác. Có điều một ê kíp thôi, có ê kíp thứ hai sẽ lộ chuyện, anh có hiểu không? Đứng lên đi anh!
Lòng Thiên Trường đầy phiền muộn. Anh đứng lên trong tâm trạng rã rời chán ngán.
Vòng tay Ngọc Mỹ ôm qua người Thiên Trường nồng nàn, nhưng cảm xúc trong anh dường như không còn nữa.
- Gì thế cô Thùy Linh?
Nhìn thấy Thùy Linh, giám đốc Văn mỉm cưởi. Anh chưa quá bốn mươi khi nắm quyền giám đốc nhà máy đường này, khá "chịu chơi", đó là tính cách cho công nhân mến và cảm phục anh.
Thùy Linh bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Tôi có chuyện này muốn thưa với anh.
Hai tay Thùy Linh đan vào nhau và để lên đùi. Cô đã suy nghĩ rất lâu để đi đến quyết định này. Sai hay đúng, cô để cho mọi người suy nghĩ. Nhưng có lẽ Thiên Trường sẽ oán hận cô và cho là cô tố giác anh vì ghen.
Giám đốc Văn khuyến khích:
- Chuyện gì, nói đi Thùy Linh. À! Mời cô uống nước đã.
Văn đi lại mở tủ lạnh lấy ra chai nước, bật nắp:
- Uống nước đi Thùy Linh.
- Cám ơn giám đốc. Có lẽ giám đốc đang tự hỏi tôi đã xin nghỉ phép sao còn quay trở lại. Tôi cũng không biết mình hành động đúng hay sai.
Thùy Linh nhìn xuống chân mình, như thu hết can đảm để nói lên sự thật, rồi cô ngẩng lên:
- Ngày mai có mười hai xe mía đường sẽ vào cân và đi vào sản xuất. Mười hai xe mía đó đều kém chất lượng, trữ lượng đường rất thấp, nhưng sẽ được anh Thiên Trường nâng lên loại một.
Giám đốc Văn sửng sốt nhìn Thùy Linh, anh hiểu cô nói thật. Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tôi biết anh ấy sai, cái sai ấy dừng lại lúc này hậu quả không nghiêm trọng. Có thể anh ấy bị đình chỉ công tác, kỷ luật nội bộ thôi pPhi Hùng không giám đốc?
- Cô biết anh Thiên Trường làm chuyện này bao lâu rồi?
- Hơn một tháng nay. Tôi không thể tưởng tượng được cái xe tôi đi, máy giặt, tivi mặt phẳng là có từ đồng tiền ấy. Tôi không muốn như thế. Tôi bị dằn vặt bởi kẻ phạm tội là chồng mình. Anh ấy sẽ mất việc, nhưng không thể để cho anh ấy đi tù.
- Tôi hiểu ý của cô, cô yên tâm đi!
- Anh Thiên Trường sẽ không bị tù chứ giám đốc?
- Cần pPhi Hùng xem anh ấy phạm tội có nghiêm trọng không? Nhưng tôi sẽ vì cô mà nhẹ tay với Thiên Trường.
Thùy Linh thở nhẹ:
- Cám ơn giám đốc. Thôi, tôi đi về đây.
- Uống nước rồi hãy về, cô Thùy Linh!
- Vâng.
Thùy Linh chỉ uống một hớp nhỏ rồi đứng lên đi ra ngoài. Cô thấy nhẹ lòng. Thà Thiên Trường mất việc còn hơn đi tù.
Lúc xe chạy qua quán karaoke Ngọc Mỹ, mặt đeo khẩu trang, Thùy Linh ngậm ngùi nhìn vào, xe Thiên Trường đậu trong đó. Cái xe đó làm sao cô có thể nhầm lẫn được. Cô dẫn con đi về quê ngoại, xem ra chẳng làm bận lòng anh mấy. Vòng tay vợ và con chẳng thể nào bằng vòng tay người tình. Nước mắt Thùy Linh chảy ràn rụa sau chiếc khẩu trang.
- Vào đi!
Thiên Trường đẩy cửa bước vào phòng giám đốc:
- Anh Văn gọi tôi?
- PPhi Hùng. Anh ngồi đi!
Văn nghiêm mặt nhìn Thiên Trường. Số tiền anh ta tham ô không lớn lắm và mới chỉ bắt đầu qua ba phi vụ, có thể giải quyết nội bộ...
- Cậu đã biết việc làm sai trái của cậu chưa vậy?
Thiên Trường sợ hãi, anh hiểu tầm quan trọng của câu hỏi.
- Dạ... sao hả?
- Anh trả lời với tôi như thế nào về vụ mười hai xe mía của ông Vũ Khánh Phương trữ lượng đường loại ba, nhưng lại xác nhận là loại một.
- Dạ... tôi...
Thiên Trường tái mặt, mồ hôi anh rịn ra, và mọi thứ đều như đổ sụp trước mắt. Văn nghiêm khắc:
- Là một kỹ sư giám định mà anh lại có một hành động móc ngoặc và để cho bên ngoài lợi dụng thất thoát tiền của công ty, đây lại không pPhi Hùng lần đầu, anh có lời giải thích nào với tôi đây? Tôi thật thất vọng về anh. Chẳng những như vậy anh còn có mối quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Tôi có muốn che chở cho anh cũng không được. Nhưng người anh nên cám ơn là vợ anh, chính cô ấy đã báo cáo hành động tiêu cực của anh kỳ này. Do đó, anh có thể thoát án tù giam, nhưng anh sẽ bị đuổi việc và có trách nhiệm bồi hoàn số tiền công ty thất thoát.
Hai tai Thiên Trường ù ù. Anh hiểu cánh cửa tương lai đã đóng lại. Chính Thùy Linh đã tố cáo anh. Cái con người lòng dạ sâu hiểm ấy, cô ta bảo cô chịu thua anh, nhưng cô ta đã giáng một đòn chí tử. Anh pPhi Hùng trả số tiền công ty thất thoát. Làm sao để có?
Thiên Trường đến nhà Ngọc Mỹ với vẻ mệt mỏi chán chường:
- Anh sao vậy? Em nghe anh Khánh Phương nói anh bị đình chỉ công tác và bị thôi việc à?
Thiên Trường nằm xuống giường, anh gật đầu nhẹ, mắt nhắm lại:
- Là cô ta tố cáo anh. Đố khốn nạn! Đồ rắn độc!
Ngọc Mỹ cười nhẹ:
- Em biết ngay mà, "tối độc phụ nhân tâm". Rồi anh tính sao?
- Bán hết những gì có để trả nợ cho nhà nước.
- Em sẽ giúp anh tiền trả nợ, với điều kiện anh pPhi Hùng ly hôn với cô ấy, tuyệt đối không được nhìn con. Anh pPhi Hùng hứa như vậy, em mới cho anh tiền trả nợ.
Dĩ nhiên Thiên Trường pPhi Hùng chọn lựa. Số nợ của công ty anh nhất định pPhi Hùng trả. Nếu không, cánh cửa nhà giam sẽ mở rộng chờ đón anh.
- Nếu anh bằng lòng, ngày mai em và anh đi gặp cô ta. Em muốn cầm trên tay tờ giấy thuận tình ly hôn có chữ ký của cô ta.
- Anh tùy em.
Bầy chó sủa dữ dội trước nhà, rồi Longg bé Phi Phi reo lên hân hoan:
- Ba! Ba!
Nó lao ra ôm cánh tay Thiên Trường vui mừng, anh lạnh nhạt đẩy nó ra, đúng lúc Thùy Linh bước ra. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Ngọc Mỹ khoác áo bầu màu xám rực rỡ, tay cô nắm tay Thiên Trường. Còn Thùy Linh đơn giản mộc mạc trong bộ đồ mặc nhà, chiếc bụng bầu làm cho cô xấu xí tàn tệ.
Ngọc Mỹ cất giọng:
- Tôi và anh Thiên Trường đến đây gặp cô. Chúng tôi vào nhà nói chuyện được chứ?
Thùy Linh lặng lẽ:
- Xin mời!
Có người lớn nói chuyện, cho nên hành động hất tay lạnh lùng lúc nãy của cha buộc Phi Phi đành để trong lòng, không dám mè nheo cự nự, tuy nhiên nó lẩn quẩn cạnh Thiên Trường. Thùy Linh nghiêm giọng:
- Con vào trong nhà, rõ chưa Phi Phi!
Rồi cô quay sang Thiên Trường và Ngọc Mỹ, lúc này họ đang ngồi cùng với nhau trên một chiếc ghế. Cô chua xót. Họ không cần pPhi Hùng che giấu, hay nể sợ cô chút nào hết.
Ngọc Mỹ mở cái ví lấy tờ giấy và cây viết, đặt trên bàn.
- Anh Thiên Trường cần tiền để trả cho công ty, nếu không anh ấy pPhi Hùng đi tù. Cô chính là người tố cáo anh ấy. Tôi không có lời nào để bình phẩm hành động "tối độc phụ nhân tâm" của cô, và anh Thiên Trường cũng chẳng thể chung sống với người đã tố cáo anh ấy.. Do đó, cô hãy thuận tình ly hôn đi.
Thùy Linh lặng người nhìn Thiên Trường, nhưng anh tránh cái nhìn của cô. Có nghĩa là anh bằng lòng và muốn ly hôn. Lúc này mà cô khóc trước mặt họ, hay nói lời nào cũng bằng thừa. Không có sự trở về của anh nữa, mà là một sự ra đi vĩnh viễn.
Thùy Linh cầm tờ đơn ly hôn. Có một khoản quy định anh để lại căn nhà cho cô, những tài sản mua sắm anh mang đi. Nếu bé Phi Phi muốn ở với ai nó tự quyết định. Còn đứa con chưa chào đời thuộc quyền quyết định của Thùy Linh, cô nuôi nó hay cho viện mồ côi cũng được. Tim Thùy Linh quặn thắt lại đau đớn. Có một người chồng người cha như thế ư? Cô không hận anh thì thôi chứ sao anh lại hận cô. Tình vợ chồng ngày nào biến thành hận thù như thế ư?
Thùy Linh cầm cây viết lên, cô Khánh Phương dạn ký tên vào. Lưu luyến làm gì với một kẻ bạc bẽo, xem rẻ nghĩa gối chăn, tình phụ tử.
Chỉ chờ cho Thùy Linh ký tên xong, là Ngọc Mỹ lấy tờ giấy cất ngay vào ví.
Cô đứng lên, Thiên Trường cũng đứng ên, từ đầu đến giờ anh không nói lời nào cả cho đến lúc lên xe. Cánh cửa xe đóng lại, bé Phi Phi mới lao ra.
- Ba! Sao ba không nói gì với con hết vậy?
Chiếc xe lạnh lùng chạy đi, bỏ lại làn khói trắng và bụi mù tung bay.
- Ba! Ba ơi...
Bé Phi Phi cố chạy theo, nó gọi Thiên Trường lạc giọng. Đuối sức vì đuổi theo không kịp, nó té ngã và nằm luôn trên đường.
- Ba ơi! Sao ba bỏ con...
Thùy Linh đi tới, cô cúi xuống ôm con vào lòng, nước mắt bây giờ mới chảy ra dầm dề.
- Phi Phi! Phi Phi!
Thùy Linh tìm gần một giờ đồng hồ, bóng dáng Phi Phi đâu không thấy, cô gần như điên lên và mệt đến muốn ngã quỵ xuống.
Phi Hùng chạy về đến thở hào hển:
- Người ta nói với em, bé Phi Phi lên một chiếc xe lam...
Không đợi em trai dứt lời, Thùy Linh hét lên:
- Em mau lấy xe đuổi theo bé Phi Phi.
Phi Hùng dùng xe Honda đuổi theo chiếc xe lam và chận xe lại, anh nói rõ với người tài xế, anh muốn tìm một đứa bé năm tuổi, mặc đồ bộ.
- PPhi Hùng nó đó không?
Phi Hùng xuống xe và bước ra sau, anh vui mừng vì bé Phi Phi đang ngồi trên xe, nó co rúm người lại, miệng hét to:
- Con không ở với mẹ đâu, con về với ba con hà!
Phi Hùng leo lên xe, anh ôm nó xuống và trả tiền cuốc xe cho người tài xế, nhưng ông ta không nhận.
- Vậy cám ơn anh nghen.
- Không có gì.
Nhìn theo chiếc Daihatsu đã chạy đi, con bé gào to lên:
- Con muốn gặp ba, cậu Phi Hùng bỏ con ra.
Lầm lì, Phi Hùng ấn nó ngồi trên xe:
- - Muốn gặp ba cũng được, nhưng không pPhi Hùng con đi như thế này.
Có lẽ nét mặt Phi Hùng lúc này rất dữ tợn, cho nên con bé không dám vùng vẫy la hét chống lại, mà nó khóc tỉ tê, nhề nhệ:
- Con nhớ ba, ba ơi...
Thùy Linh đau lòng ôm con. Nó phũ phàng đẩy cô ra, nhìn cô và ông cậu Phi Hùng với ánh mắt căm ghét. Buổi chiều, nó bỏ cơm vào nằm trên giường trùm mền, Thùy Linh năn nỉ như thế nào cũng không được.
Nửa đêm, Phi Phi lên cơn sốt gần bốn mươi độ, trong cơn mê cứ gọi ba. Thùy Linh tưởng chừng mình có thể chết được. Thiên Trường có hiểu chăng nông nỗi đoạn trường này?
Cho con nhập viện xong, Thùy Linh lo lắng không yên. Chỉ có Thiên Trường mới làm cho con bé thuyên giảm bệnh tình. Nhìn con mà Thùy Linh rơi nước mắt. Tình nghĩa con dành cho ba nó quá sâu nặng, vậy còn tình của người cha đâu rồi?
- Chị lại khóc nữa rồi. Tốt nhất, chị nên bình tĩnh để lo cho đứa con trong bụng chị kìa.
- Cậu trông chừng bé Phi Phi giùm chị được không?
- Chị muốn đi tìm thằng cha Thiên Trường pPhi Hùng không? Thứ bội bạc ấy đi tìm làm gì?
- Chị muốn ảnh nói với bé Phi Phi là ảnh đi học nước ngoài ba bốn năm gì đó, để cho nó lành bệnh, rồi thời gian sẽ giúp nó chấp nhận là ba nó không còn ở cạnh nó nữa.
Phi Hùng không vui:
- Chị tin rằng thằng cha ấy đồng lòng và chịu đi gặp con? Chưa chắc con mụ phù thủy kia chịu buông tha cho thằng chả đi thăm con.
Thùy Linh chùi nước mắt:
- Chị sẽ năn nỉ.
Phi Hùng rất muốn nổi giận trước câu nói của chị gái, nhưng nhìn cô chùi nước mắt, anh lại chịu không nổi chỉ còn biết ôm choàng lấy chị mình mà khóc.
Thùy Linh cựa mình:
- Cậu nói chị khóc mà cậu lại khóc theo chị nữa rồi.
- Thôi, chị đi nhanh về nhanh. Thật sự em không an tâm chút nào khi để chị đi tìm họ.
- Cậu yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Họ có nói gì cũng nhịn họ đi nghe chị, kẻo lại xô xát.
- Còn gì nữa mà ghen tuông hay xô xát. Trong lòng chị chỉ còn là hận. Hận, cậu hiểu không?
Thùy Linh gọi xe đi. Cô ngập ngừng một chút rồi đi vào ngã rẽ vào nhà Ngọc Mỹ. Cánh cửa đang mở rộng. Trên chiếc salon dài, Thiên Trường đang ngồi và Ngọc Mỹ nằm gối đầu lên chân anh, họ âu yếm nhau. Thùy Linh cắn Khánh Phương môi mình để bớt đau đớn, cho những giọt nước mắt chảy sâu vào lòng. Và cô gõ nhẹ tay lên cửa:
- Xin lỗi...
Thiên Trường lẫn Ngọc Mỹ nhìn ra. Họ không có vẻ gì xao xuyến trước sự xuất hiện của người khách không mời, mà là sự khó chịu.
Ngọc Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế nằm, một tay cô kéo Thiên Trường lại, bắt anh không có thay đổi nào khác.
- Cô tìm gặp chúng tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn nói chuyện với anh Thiên Trường.
- Tôi là vợ anh ấy, tôi có quyền muốn biết cô muốn nói gì với ảnh.
- Được! Bé Phi Phi vì nhớ anh Thiên Trường bệnh nặng, đang nằm phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh. Tôi muốn anh ấy đến cho nó nhìn thấy mà bớt bệnh, sau đó anh có thể nói với nó là anh đi nước ngoài học hay làm việc, để nó không trông ngóng ba nó nữa.
Đã lấy được bình tĩnh, Thùy Linh nhìn thẳng vào Thiên Trường:
- Hùm dữ còn không ăn thịt con, con gà là loài vật còn biết dang cánh bảo bọc con khi diều hâu xuất hiện. Bé Phi Phi là núm ruột của anh, tôi không tin là anh nhẫn tâm để cho con của mình chết.
Thùy Linh đi luôn ra ngoài, cô không khóc nữa. Tính yêu cho Thiên Trường không còn nữa trong trái tim cô, mà là hận. Thương yêu càng nhiều thì oán hận càng sâu.
Bé Phi Phi mở mắt ra, cơn sốt lùi còn ba mươi tám độ, những nguy hiểm đã đi qua.
Thiên Trường đứng nhìn con gái, chút ăn năn dấy lên. Gương mặt con nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Ánh mắt mệt mỏi của nó sáng lên khi nhìn thấy Thiên Trường:
Thiên Trường ngẩng lên, lòng anh thoáng đau vì vẻ tiều tụy xanh xao của vợ.
- Chuyện gì vậy, em nói đi!
- Em nộp đơn vào nhà máy xin nghỉ hộ sản sớm vì thai yếu rồi. Nhà máy chấp thuận cho em nghỉ sáu tháng.
Thiên Trường gật đầu:
- Ờ. Cũng được! Em mệt mỏi và ốm quá.
- Em định theo mẹ về quê ở, em sẽ mang theo bé Phi Phi.
Thiên Trường sửng sốt:
- Em định bỏ anh?
Thuỳ Linh cười đau đớn:
- Người bỏ đi hạnh phúc gia đình không phải là em. Em xin làm một người chịu thua trận hoàn toàn. Hãy cho em làm một kẻ bại trận, để em còn đủ nghị lực và sức khỏe cho đứa con thứ hai chào đời. Nếu không, chính em là người mẹ giết đứa con của mình. Anh có thể xin ly hôn cũng được.
Thiên Trường ngồi chết lặng. Cô đang van xin để được xa anh, làm một người chịu thua, lương tâm anh ở đâu hả? Thiên Trường cứ nhìn Thuỳ Linh mà không nói được câu nào.
Thuỳ Linh đứng lên:
- Anh cũng không cần về quê thăm em và con. Hãy để cho con nó tự tập sống xa anh. Bà ngoại, các dì sẽ giúp nó mau chóng thích nghi được với hoàn cảnh mới.
Thiên Trường nghẹn ngào:
- Anh không muốn có một kết thúc như vậy.
- Chấm dứt làm tổn tLinh em đi, em xin anh!
Thuỳ Linh về phòng mình đóng cửa lại, cô quá đau khổ trong ý nghĩ đây là lần cuối cùng trong căn nhà, cô sẽ không quay trở lại một nơi cùng cho cô hạnh phúc và cùng cho cô quá nhiều đau đớn.
- Ba ơi! Con sẽ gọi điện thoại cho ba nghe. Ba phải móc ngoéo với con, chủ nhật ba xuống thăm con.
Bé Phi Phi cứ dặn đi dặn lại. Cho đến lúc xe chạy, nó còn cố hét to cho Thiên Trường nghe. Còn Thuỳ Linh, cô tránh nhìn Thiên Trường, cô không muốn mềm lòng. Ở lại chỉ có cô là người đau khổ, bởi vì cô đòi hỏi một tình yêu tuyệt đối và chung thủy, mà thứ tình cảm này thì Thiên Trường mãi mãi không có cho cô. Từ nay, anh sống cuộc đời của anh và cô lấy hạnh phúc với hai con làm lẽ sống của mình.
Xe chạy xa dần, hình bóng Thiên Trường mất hút. Lúc này bé Phi Phi mới ngồi ngay lại:
- Mẹ ơi! Ở nhà bà ngoại có nhiều xoài và trái ổi như ở nhà bà nội không hở mẹ?
- Có đó con, nhiều hơn ở nhà nội nữa.
- Tối nay con ngủ không có ba hả mẹ?
- Ờ.
- Chủ nhật ba mới đi thăm con... - Nó xòe tay ra đếm ngày, rồi reo khe khẽ - Năm ngày nữa, đâu có lâu hả mẹ?
Thuỳ Linh muốn khóc, nếu như nó biết cô không cho phép Thiên Trường tìm thăm cô nữa, có lẽ nó sẽ giãy nảy lên mà khóc ầm ĩ. Còn một đứa con trong bụng cô nữa, chưa kịp ra đời đã không có cha. Cô có cứng nhắc quá không, khi đòi hỏi một tình yêu tuyệt đối. Và không hiểu sao Ngọc Mỹ, cô ta vui gì khi chen vào làm kẻ thứ ba.
Xe chạy qua những con đường, thị trấn nhỏ bé lùi xa dần, và một vùng sông nước mênh mông chờ đón cô. Thời con gái, ngày nào Thuỳ Linh cũng tắm sông, cái thuở ngây thơ ấy còn đâu nữa. Thời gian khắc nghiệt cứ mãi trôi và không trở lại.
Thiên Trường thẫn thờ quay vào. Căn nhà của anh bây giờ quạnh quẽ. Nhìn Minhếc ghế xích đu, anh như thấy bé Phi Phi ngồi đó, tinh nghịch đạp chân xuống đất cho ghế đong đưa Khánh PThuỳ Linh. Anh nhớ ngày nó còn đi xe đạp nhỏ, chưa tự ngồi lên xe để đạp đi, nó cứ dẫn Minhếc xe đi vòng vòng quanh sân. Minh Nguyệt ngăn nó như thế nào cũng không được, nó đẩy xe đi một cách kiên nhẫn rồi thành thuần thục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com