Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kế hoạch bỏ trốn

Sooyeon ngồi trên xe không ngừng xoay người ngoáy đầu nhìn ba mẹ của mình. Thấy cô cứ không chịu ngồi im Taehyung cũng bực mình theo. Hai tay nắm lấy bả vai cô xoay người lại.

-Cô liệu hồn mà ngồi cho ngay ngắn.

-Anh bắt tôi là có ý gì chứ?

-Ý gì? Cần phải có ý gì thì mới bắt sao?

Anh ta nói nhưng không biểu cảm gì cả, lạnh lùng, vô cảm đáp. Làm cho cô có chút e dè. Không khí dần yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Jungkook tập trung lái xe, tên Jimin ngồi kế bên chân gác lên ghế nghịch điện thoại. Không ai quan tâm ai hay nói năng gì, Sooyeon vốn không sợ trời không sợ đất ngay từ nhỏ mà sao bây giờ lại sợ cái không khí này quá.

Ghế ngồi cũng rộng rãi thoải mái lắm mà cô phải ngồi thu mình lại, dè chừng ba tên kia. Nhưng mà tính cô trước giờ tinh nghịch mà ngồi một chỗ đương nhiên không quá năm phút.

Hết nhìn lên 2 tên ngồi đằng trước, rồi lại nhìn tên ngồi cạnh. Nhìn kĩ thì không ưa nỗi ai cả. Nhất là ông anh kế bên, mặt cứ hằm hằm khó chịu ai nhìn cũng nghĩ chắc là thất tình.

Sooyeon chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức thôi. Không biết toan tính gì nhưng cô cứ mãi nhìn lên nóc xe. Giờ mà đục nóc xe leo lên trốn thì có sao không nhỉ?

Thấy biểu cảm đắc ý của cô hắn không không khỏi hiểu được cô muốn gì.

"Con bé này muốn đục nóc xe của anh mà chạy đây mà"

Dừng xe trước ngôi biệt thự to lớn, chưa kịp thưởng thức khung cảnh nguy nga tráng lẹ này thì Taehyung đã lôi cô ra kéo mạnh vào trong nhà khiến Sooyeon suýt chút nữa mất đà mà nhào ra đất.

Jungkook với Jimin lúc này cũng khá bất ngờ, đứng dựa vào xe khoanh tay.

-Chết con bé rồi, chết chắc rồi.

-Tao nghĩ nó đem về đây trưng thôi chứ nhìn con bé chắc cũng chả làm được việc nhà. Còn Taehyung thì có bao giờ đổi gu lạ thế này đâu.

Bỗng giọng nói của Hoseok từ phía sau vang lên, anh đi lên gác tay lên vay hai người hỏi.

-Gì vậy? Hai đứa nói gì vậy? Taehyung nó đổi cô nào nữa à?

..

Cô bị Taehyung lôi đi nhanh vào nhà. Thấy cậu chủ bác quản gia ra đón, cúi đầu chào

-Cậu chủ...???

Không đợi nghe quản gia Kim nói hết câu, anh cứ đà mà kéo cô đi lên lầu, kéo Sooyeon cũng đâu có dễ dàng gì khi cô cứ ghì lại. Anh nắm tay cô chặt hơn làm nó ửng đỏ lên, mặt cũng nhăn lại vì đau.

Anh kéo cô vào phòng, quăng cô lên chiếc giường kingsize của mình. Sooyeon ngã xuống giường lập tức ngồi dậy xoay xoay cổ tay của mình miệng không ngừng la

-Anh điên à? Kéo tôi như thế khác nào gián tiếp bẻ tay tôi?

-Anh đem tôi đến đây làm gì? Ây da đau chết được, thằng khốn nhà anh..cái tay của tôi..aa

Có lẽ cô từ trước đến giờ chưa ai dám chọc Taehyung này giận cả bởi vì ai cũng nhận thức được anh chính là...ác quỷ. Có thể nói nếu anh bực tức thì người đó chỉ có nước là mất xác..

Tiếng la của cô thật chói tay, nhức đầu chết được.

-Cô câm cái mồm lại đi.

-Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không? Anh là thể loại người vì vậy hả?

Anh bóp má cô lại, khi vết hằn ở tay chưa hết thì lại bị dày vò thêm.

-Cô có biết cô đã làm gì không mà lớn giọng với tôi hả?

Anh ngước nhẹ mặt lên di chuyển sát mặt cô ám chỉ vết cắn trên môi của mình. Hiểu được ý Taehyung cô hất tay anh ra đứng dậy.

-Àaa, này anh tê tay tê chân gì đó à vì cái này mà anh đối xử với tôi thế à? Vậy đây, anh cắn lại đi.

Nghe tiếng cãi nhau, bộ 3 Jimin- Jungkook- Hoseok đẩy cửa bước vào. Thấy họ vào Taehyung thôi đôi co đi đến chiếc tủ lấy ra một hộp sơ cứu quăng lên giường ý muốn cô xử lí vết thương cho anh. Thấy 4 người đàn ông đứng như vậy Sooyeon nào dám manh động, nhịn trước đã rồi tính sau.

Anh ngồi xuống giường, cô cầm hộp cứu thương lên, miễn cưỡng cầm bông chấm thuốc lên cho anh. Giờ mới để ý có vẻ cô cắn hơi mạnh nên đến giờ máu vẫn còn rớm rớm một chút.

Vì ghét quá nên không có khái niệm nhẹ nhàng. Sau khi làm xong để ý thấy Jungkook cũng bị thương nên ý tốt trỗi dậy.

-Này anh cũng bị thương kìa, lại đây tôi xử lí luôn cho.

Sooyeon chỉ tay về hướng của Jungkook, lúc đầu anh còn chần chừ nhưng thấy mình cũng bị thương, Taehyung lại chả phản ứng gì nên đi lại phía giường cho cô xử lí.

Khoảng cách gần thế này...nhìn cứ như là tượng tạc vậy. Đẹp trai thế này mà lại làm tay sai cho tên Taehyung thiệt uổng quá.

Làm xong, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Thấy vậy Sooyeon cũng lẽo đẽo theo sau nhưng đến cửa thì bị dáng người to lớn của Taehyung chặn lại.

Anh dừng lại đột ngột làm cô cũng theo đà đi tới mà đập mặt vào bờ ngực săn chắc ấy.

-Anh đi đứng kiểu gì đấy?

-Taehyung.

-Taehyung?

-Từ nay gọi cho đàng hoàng vào.

Trong khi Sooyeon còn ngơ ngác không hiểu gì thì anh đi ra ngoài đóng chặt cửa lại không quên để lại một câu.

-Tạm thời cô cứ ở đây cho đến khi tôi xong việc trở về.

-What? Tên khốn đó....ashh khóa cửa ngoài rồi..

Đập muốn nát cái cửa mà không ai nghe cô cả, mệt đừ cả người ngồi bệt xuống sàn than thở. "Đói quá, đói lả người luôn rồi mà không cho mình ăn miếng nào"

Thế là Sooyeon đi vòng quanh để tìm xem có đồ ăn không. Đúng như mong đợi, phòng anh ngoài cái to với sang trọng ra thì không có đồ gì ăn cả.

Để ý thấy nội thất bên trong khá đầy đủ và hiện đại, tone màu cũng nhẹ nhàng, trầm tính mang nét đặc trưng của phong cách Châu Âu. Mọi thứ được tiện nghi hóa rõ rệt nhưng mà...có cái cửa sổ to.

Sau một hồi lục lọi đồ ăn nhưng lại công cốc cô mệt nhoài nằm trên giường, ánh mắt vô tình chạm vào cái cửa sổ to ấy. Bây giờ anh cũng không có nhà, có quản gia với giúp việc nhưng hình như họ chẳng quan tâm tới Sooyeon mấy (là do Taehyung dặn không được tự ý lên phòng anh ý).

Đúng là làm gì thì làm nhưng bỏ đói cô là không được. Sooyeon đi một vòng căn phòng lần nữa xem có thứ gì giá trị để đổi lấy tiền mua đồ ăn không. Kéo hộc tủ ra thấy trong đó có một con dấu được mạ vàng, đính hạt khá kĩ lưỡng lại thêm cây bút máy được thiết kế độc lạ nhưng không kém phần sang trọng. Không suy nghĩ nhiều, Sooyeon tiện tay lấy tất, những nơi khác có vẻ không cần lục nữa đâu.

Vừa nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn là phải triển liền không băn khoăn gì hết. Lại gần cửa sổ.

-Cao thế? Hay thôi nhỉ? Nhưng mà mình không muốn ở đây.

Lấy hết dũng khí cô trèo ra đứng trên bệ che của cái cửa sổ tầng dưới. Ép sát người vào tường mom men đi theo những phần nhô ra leo lên nóc nhà. Leo được lên Sooyeon nằm ường ra thở lấy thở để để lấy hơi phóng qua sân thượng của nhà kế bên rồi leo thang đi xuống.

Nghĩ thì giống ăn trộm đột nhập thiệt nhưng đâu còn cách nào khác để leo xuống.

Đứng trước cửa nhà Jungkook cô phủi phủi người khoanh tay trước ngực cười đắc ý.

-Taehyung à, là do anh giữ tôi không kĩ thôi. Người như anh mà muốn bắt tôi xem ra anh chưa biết con nhỏ này là ai rồi. Mình là ai nhỉ?? Là Sooyeon chứ ai nữa.

Vì bị bỏ đói gần cả ngày nên Sooyeon cần bồi bổ lại, cô đi đến gian hàng ăn gần đó ăn cho đã rồi lại vào cửa hàng tiện lợi mua nước thế là no bụng.

Cô ung dung cầm chiến lợi phẩm chôm được từ nhà anh. Cứ tung lên rồi chụp lại mặt không ngừng mãn nguyện. Vừa đi vừa nhìn kĩ lại 2 món đồ. Con dấu và cây bút này có lẽ là khá quý có thể nói là trên thế giới chỉ có một bởi cô chưa bao giờ thấy ai có thể thiết kế và làm nó một cách tinh tế, tỉ mĩ đến từng nét như thế.

Nhưng ý nghĩa thực sự của hai món đồ đó là gì? Sooyeon lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Alo, Agus à tôi có thứ muốn tìm hiểu. Hẹn gặp ông ở chỗ cũ.

Đến điểm hẹn, là một căn phòng bí mật nào đó. Xung quanh được canh gác kĩ bởi những vệ sĩ to con, tay cầm súng 24/7 còn mặc thêm bộ tư trang dày và trang bị đầy đủ vũ khí tối thượng.

-Nosye cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Tôi đang trong kì nghỉ dưỡng phải chạy đến đây gấp vì cô đấy. _Nosye là biệt danh của Sooyeon á nha.

Thấy người đàn ông mặc suit lịch lãm ngồi trên ghế, tay còn cầm điếu thuốc hút nhìn vô cùng nam tính.

Sooyeon tiến tới đặt 2 món đồ lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com