Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MonKlein] Tất Cả Đều Là Yêu

Klein lại một lần nữa gặp Amon tại quảng trường trước giáo hội Kẻ Khờ ở Backlund.

Ngài vẫn mặc chiếc áo choàng cổ điển màu đen như thường ngày và đội chiếc mũ mềm nhọn, nhìn lên đỉnh giáo đường. Lúc này đã ba giờ chiều, tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên quảng trường, những tín đồ Kẻ Khờ đều dừng công việc của mình lại, nhắm mắt, im lặng cầu nguyện và ca ngợi sự nhân từ của Thần.

Amon cũng làm động tác như bọn họ, nhìn có vẻ buồn cười, nhưng hiện tại hắn đã mất đi chiếc kính một tròng quen thuộc, trông ngây thơ hơn trước nhiều, có lẽ có thể giả làm một công dân tốt. Klein mặt không chút biểu cảm đi ngang qua Amon, bước về phía cửa giáo đường không thèm quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng hắn biết Amon đang yên lặng đi theo sau.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng của giáo đường, dường như không ai nhìn thấy họ. Cuối cùng Klein cũng quay đầu lại nhìn thấy Amon đang chăm chú nhìn mình.

"Ngươi rất rảnh rỗi đúng không?" Klein hỏi: "Adam không giao nhiệm vụ gì cho ngươi sao?"

"Hắn không có quyền quản lí ta." Amon nói: "Ta là thiên sứ của ngươi, ngài Kẻ Khờ."

Thiên sứ của Kẻ Khờ, mặc dù Klein gần như đã quen với những lời ca ngợi của tín đồ dành cho mình, cũng sẽ không xấu hổ tới mức sụp đổ thành một đám "linh chi trùng" nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó đối mặt. Lúc này vị linh mục đang giảng đạo trùng hợp nói tới phần đầu của thánh điển, hắn không biểu cảm nói với Amon: "Palles mới là "Thời thiên sứ" của ta, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã bị sa thải từ lâu rồi."

"Ta không có yêu cầu được ghi vào thánh điển." Amon nói: "Đức tin của ta rất đơn giản."

Lúc nói ra lời này Ngài như thể một tên cặn bã đang đòi danh phận, Klein bị tưởng tượng của chính mình dọa sợ đến mức liếc nhìn Amon bằng ánh mắt quái dị. Amon bật cười lớn. Nếu Klein không chắc chắn Amon không thể trộm suy nghĩ của mình, hắn có lẽ sẽ nghĩ Amon đang cười nhạo hắn. Ngài vẫn luôn cười như vậy, không hề thay đổi, Klein thầm nghĩ, dù sao Amon cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Klein có hơi muốn rời đi, hắn không hiểu tại sao mình lại phải lãng phí thời gian với đứa cháu trai nghịch ngợm này. May là người hắn muốn gặp đã đến. Một người đàn ông với mái tóc hơi cao và một cô gái tóc nâu hiền lành dẫn theo một cô bé dễ thương, theo sau là người phụ nữ có mái tóc đen dai và đôi mắt nâu.

Đó là nhà Moretti.

Klein nhìn bốn người ngồi xuống hàng ghế cuối ở phía bên kia, cô bé nhỏ chỉ về phía trước giáo đường đang muốn nói gì đó thì thấy mẹ mình mỉm cười lắc đầu, ngoan ngoãn che miệng lại. Melissa đưa tay vuốt ve mái tóc của cô bé, để lộ tấm bùa hộ mệnh quấn quanh cổ.

"Trước đây họ là tín đồ của Đêm Tối." Amon nói.

"Cải đạo cũng không phải chuyện hiếm, nữ thần sẽ không để ý." Klein nhìn bọn họ bắt đầu cúi đầu cầu nguyện.

"Rõ ràng bây giờ không ai có thể lợi dụng họ để uy hiếp ngươi, tại sao không trở về gặp họ?"

Klein liếc mắt nhìn Ngài. Cho dù là sự khác biệt giữ thần linh và con người, nguy cơ của tận thế, tác động của việc sống lại từ cõi chết đối với nhân loại hay là sự lo lắng của người thân khi hắn ở tiền tuyến chống lại Ngoại thần,Klein cảm thấy có giải thích cho Amon cũng vô ích và rất lãng phí thời gian thế nên hắn chỉ nói đơn giản một câu: "Có nói ngươi cũng không hiểu."

"Ngài kẻ Khờ vẫn luôn như vậy." Amon thở dài, lắc đầu cười nói: "Nhưng mà không sao, ta vẫn tin tưởng vị thần không bao giờ đáp lại cầu nguyện của ta."

"Ngươi có dừng lại không?" Klein cuối cùng cũng không nhịn được, quay mặt về phía Amon, dùng giọng có hơi gay gắt: "Ngươi có thể dừng nói nhảm như thể ngươi là tín đồ của ta không? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi sẽ không tin vào bất cứ ai ngoài bản thân ngươi Amon, ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng ngươi nên biết rằng ngươi không thể lấy được thứ gì từ ta."

"Ta không nói dối, ngài Kẻ Khờ." Amon dang hai tay cười nói, ánh mắt hắn sáng lên, dường như biểu cảm hơi mất khống chế của Klein càng khiến hắn vui vẻ. Amon chậm rãi đứng lên rời đi. "Có lẽ ngươi đã từng nghe câu nói này từ Hoàng đế Roselle." Âm thanh của Amon từ phía sau truyền tới.

"Tình yêu cũng là một loại tin tưởng."

Có vẻ như Amon đang theo đuổi hắn. Sau khi tỉnh dậy, "Quỷ bí chi chủ" muộn màng phát hiện ra vấn đề này.

Thứ có thể giải thích được vấn đề này là giấc mộng vô lý lại đầy nguy hiểm của hắn. Chu Minh Thụy, một nhân viên xã hội đã trải qua hàng loạt nhũng chuyện kỳ quái, có ma nữ chui ra từ "Truyện ma Trung Quốc", ác linh trong tranh, gương biết nói, nấm có thể chạy trốn,... Cuối cùng là hắn suýt nữa đã biến thành một người phụ nữ. Khi Kẻ Khờ tỉnh dậy và lấy lại ký ức, hắn xấu hổ vùi mình trong màn sương xám thậm chí còn không muốn nhìn mặt đồng hương của mình là Nữ thần Đêm tối.

Điều kỳ lạ nhất trong giấy mơ này chính là tên trộm xe trông giống một phú nhị đại. Hắn đã làm ra rất chuyện kỳ lạ, ví dụ như: Chu Minh Thụy, người đã sống hơn 20 năm với tư cách là trai thẳng, lần đầu tiên được một người đàn ông tỏ tình, sau này mới biết hóa ra hắn là bạn cùng nhà với Chu Minh Thụy, do đôi vợ chồng trẻ thuê cùng căn hộ đã có con nên họ đã dọn ra ngoài và thuê nhà riêng. Về phía Chu Minh Thụy, mặc dù Chu Minh Thụy cảm thấy mình không thích đàn ông nhưng bị vây quanh bởi các hiện tượng siêu nhiên, không thể không nói, cảm giác có người bên cạnh lúc nguy hiểm này khiến hắn cảm thấy an toàn vô cùng. Sau đó tiểu Chu còn đặc biệt mời tên trộm này một bữa thịt nướng để cảm ơn, sau ba ngụm trà đá ngọt Chu Minh Thụy cảm thấy nếu người này không thích hắn thì bây giờ bọn họ có lẽ đã trở thành bạn tốt rồi.

Tất nhiên tên trộm này chính là Amon. Sau khi tỉnh lại, Klein chìm trong màn sương xám xịt vô cảm nghĩ.

Hắn không hiểu tại sao Amon lại làm ra chuyện này, có thể hiểu là dù họ có tranh chấp về vấn đề sở hữu Nguyên Bảo nhưng hai người vẫn có thể thỏa thuận về việc không muốn Thiên Tôn phục sinh. Sau đó, Klein nhớ lại trong giấc mơ Amon đã giúp Chu Minh Thụy chặn rất nhiều thông tin làm xáo trộn nhận thức của hắn, điều này rất có lợi cho việc thức tỉnh đồng thời cũng trực tiếp giúp đỡ hắn trong trận chiến với Thiên Tôn. Amon đã làm những gì mà một đồng minh có thể làm.

---Nhưng Klein vẫn không hiểu.

Hắn không hiểu tại sao Thời thiên sứ lại chọn cách như thế để tiếp cận mình.

Ban đầu Klein chỉ nghĩ đây là trò nghịch ngợm của Thần lừa gạt. Nhưng sau khi thức tỉnh và tân Quỷ bí chi chủ được sinh ra, vị thiên sứ con đường kẻ trộm vẫn tiếp tục theo đuổi hắn như trong giấc mơ. Amon sẽ tỏ tình, bám theo Klein và luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Ngài sẽ cố gắng nói chuyện với Klein như một người bạn tốt và dù Klein có vứt bỏ hay lờ hắn đi, Amon vẫn không hề bỏ cuộc. Hành vi theo đuổi mãnh liệt này rõ ràng đã kéo dài quá lâu, Klein từ cảm thấy sốc, khó chịu rồi chuyển sang không phản ứng.

Ngài ngồi trên chiếc ghế lưng cao của Kẻ Khờ phía trên màn sương xám, nhìn ngôi sao đỏ to lớn hơn những ngôi sao khác đang không ngừng co vào giãn ra, chứng tỏ có một sinh vạt cấp bậc thiên sứ đang cầu nguyện. Những lời cầu nguyện thì thầm lọt vào tai Klein, sau đó người cầu nguyện ngẩng đầu lên như cảm nhận được ánh mắt của ngài, cong khóe miệng nở nụ cười đặc trưng của mình.

"Ta cầu nguyện lực lượng của lịch sử,
Ta cầu nguyện sự bảo hộ của thời gian,
Ta cầu nguyện trà đá ngọt và bánh Dipsy sẽ khiến Chúa của ta mỉm cười,
Ta cầu nguyện ta sẽ trở thành người yêu của ngươi."

Lúc này Klein như bị điện giật lập tức cắt đứt liên hệ, hắn cau mày, để lời tiên tri của Cựu Nhật trực tiếp vang lên trong đầu Amon:

"Ngươi có biết mình đang cầu nguyện cái gì không hả?"

"Tất nhiên là ta biết, là quyền yêu và được yêu."

Những lời này phát ra từ miệng Amon khiến nó như một trò đùa vậy hoặc nó thật sự là một trò đùa. "Amon, đừng khiến bản thân giống như một đứa trẻ bày trò ăn vạ khi không có được món đò chơi mình muốn, ngươi đã hơn ba ngàn tuổi rồi. Ta sẽ không truy cứu những chuyện trước đây ngươi làm, nhưng ta cũng không ngại thảo luận việc học của ngươi với cha ngươi đâu."

"Đây là quyền của ngươi." Amon nói. "Và ta cũng có quyền quyết định tín ngưỡng của mình."

Klein nghĩ rằng bây giờ hắn có thể không biến sắc khi nghe những lời tương tự mà không cần dùng đến năng lực của tên hề.

Lúc này, Amon đang ngồi trên ghế sô pha trong số 160 đường Becklund, đôi mắt cong lên vì cười. Hắn vừa mới cầu nguyện xong, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước chua ngọt, như thể hắn thực sự khát nước vì nói quá nhiều.

"Ta đang cố gắng yêu ngươi như một con người." Amon nói.

Nghe đi, thứ này giống thứ mà một con người sẽ nói sao? "Nếu ngươi thực sự muốn ổn định nhân tính bằng cách học theo hành vi của con người thì không cần phải dùng phương pháp này." Klein lạnh lùng nói.

"Đây quả thật cũng là một trong những mục đích của ta." Amon lịch sự thừa nhận. "Có điều, chỉ là vì ngài Kẻ Khờ coi trọng nhân tính."

"Nếu ngươi có một chút nhân tính thì ngươi sẽ biết đột nhập vào nhà người khác là chuyện bất lịch sự đến mức nào." Klein rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. "Bây giờ ta tràn đầy nhân tính, ta yêu cầu ngươi cút khỏi nhà ta ngay lập tức."

-
Klein ngồi trong một quán cà phê rẻ tiền trên phố Black Palm, trước mặt hắn là một miếng bánh mì nướng, một ít kem kém chất lượng và một tách cà phê. Trong khi đó, Amon mở cửa quán cà phê bước vào.

"Ta chưa thấy ngươi ở đây bao giờ." Amon tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Klein giống như hai người đã có hẹn từ trước. Hắn liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: "Xem ra đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của ngươi."

Klein liếc ngài một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ. Đơn giản là hắn đã quen với việc Amon sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh dù ở bất cứ đâu.

"Ta đến đây để tỏ lòng kính trọng với một số người." Klein nói.

"Không phiền nếu kể cho ta nghe chứ?"

Klein không nói cho Amon ngay, hắn im lặng một lúc lâu mới mở lời: "Rất nhiều... ta không nhớ hết được."

Amon cũng không nói nữa, một lúc sau, Klein đột nhiên nói: "Có một cô gái đã mất ở đây."

Nói xong, hắn liếc nhìn Amon, cuối cùng lắc đầu cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Vị đắng chảy xuống thực quản, tiến qua dạ dày. "Ngươi sẽ không hứng thú."

"Ta hứng thú với mọi thứ liên quan đến ngươi, ngài Kẻ Khờ." Amon mỉm cười, nhìn ngài chăm chú.

"Chẳng có ý nghĩa gì cả." Klein nói: "Những người đó cũng không phải chú thích trong cuộc đời ta. Nếu ngươi không coi họ là những cá nhân độc lập, có thể suy nghĩ và có cảm xúc, vậy thì ta có nói với ngươi cũng chỉ làm lãng phí thời gian thôi."

"Thật xin lỗi." Amon không tiếp tục hỏi nữa, hắn cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời u ám của Backlund, bảy tám người công nhân ở bến tàu đang đưa hàng xuống thuyền, còn có mấy người vô gia cư đang rúc vào trong góc đường, đôi mắt họ đờ đẫn tê dại-Mặc dù chính sách hiện tại đã giúp ích nhiều người thất nghiệp nhưng về cơ bản vẫn không thể cứu được những người ở tầng lớp này, ngay cả Cựu Nhật cũng không thể làm được.

Thế giới này không có vị cứu tinh nào cả.

"--Đây là nguyên nhân khiến ngươi ngăn cản George III thành thần sao?" amon lại hỏi.

Klein ngạc nhiên nhìn ngài, không nói gì. Hắn không ngờ rằng Thần tử, Kẻ báng bổ không có nhân tính có thể nghĩ đến chuyện này. "Lúc đó ngươi chỉ là danh sách 3, có thể thành công ngăn cản được nghi thức thành thần, thật sự rất ấn tượng." Amon tiếp tục nói.

"Đúng vậy, ngày hôm đó ta cũng rất hài lòng về bản thân, ngoại trừ việc ném con rối lung tung." Klein lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía hắn.

"Ta cũng muốn xin lỗi ngươi về chuyện này." Kẻ báng bổ bình tĩnh nói xin lỗi. "Ta bị bản năng cám dỗ ký sinh con rối của ngươi, bây giờ cũng vậy."

Klein thầm hừ một tiếng trong lòng, không ngờ Amon sẽ nói xin lỗi mình nhiều lần như vậy. Hắn tiếp tục đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, không thèm để ý đến người đối diện nữa.

"Nhưng, ngài Kẻ Khờ." Amon tiếp tục nói. "Ta không biết ngươi có nhận ra là ngươi thực sự không ghét ở bên cạnh ta tới mức đó không."

"Ngươi lại muốn nói nhảm cái gì?" Klein tức giận tới mức bật cười.

"--Mặc dù lần nào cũng là ta bám theo ngươi, cố gắng tiếp cận ngươi, nhưng thân là ngài Kẻ Khờ, loại bỏ một danh sách 1 nhỏ bé như ta là chuyện đơn giản, thậm chí ngươi cũng có thể trực tiếp dùng mù quáng ngu si lên ta. Nhưng ngươi lại không làm vậy." Amon nhìn vào mắt ngài nói.

Klein nói: "Tại sao một Cựu Nhật lại phải cố gắng né tránh một danh sách 1? Nếu thật sự như vậy thì chẳng phải còn buồn cười hơn sao?"

Klein biết lời nói của mình có chút gay gắt. Hắn chưa bao giờ kiêu ngạo về địa vị của bản thân, hắn biết rõ mình đã đánh mất bao nhiêu vì địa vị hiện tại. Nhưng khi đối mặt với Amon, những lời nói ác ý này tự nhiên phát ra, như thể ở trước mặt Amon, cho dù hắn có hành xử xốc nổi như vậy cũng là chuyện bình thường.

Chuyện này không ổn.

"Ta không biết vì sao." Amon mỉm cười hiền lành, hắn không để ý đến câu nói gay gắt của Klein, giống như biết rõ Klein không thật sự muốn nói như vậy. "Nhưng ta rất hạnh phúc."

Kẻ Khờ đặt tách cà phê trên tay xuống, nhìn Thời thiên sứ đang mỉm cười trước mặt, một lúc lâu không nói được gì.

-Tại Thần quốc của Nữ thần Đêm Tối, một cuộc họp bất ngờ được tổ chức.

Ba vị Cựu Nhật ngồi ở đầu chiếc bàn dài, theo sau là các Chân Thần danh sách 0 và thiên sứ danh sách 1. Klein ngồi ở đầu chiếc bàn dài, đối diện với Adam là em trai ngài, à hoặc con trai ngài.

Đối mặt với hắn, Thời thiên sứ mỉm cười đưa tay chạm vào hốc mắt phải-ngài thực sự không quen với việc mất đi chiếc kính một tròng của mình, klein thầm phàn nàn trong lòng... hắn nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ngài.

Tận thế đang đến gần, chỉ trong vòng hai năm nữa, Ngoại thần sẽ tấn công vào Trái Đất và phá hủy tất cả mọi thứ. Ngay lúc này, rào chắn phía trên Tây lục địa đột nhiên dao động, Ngoại Thần tập trung ở đó bỗng nhanh chóng di chuyển về phía Đông lục địa như nhận được mệnh lệnh nào đó. Điều này vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng có thể là một cơ hội. Kể từ một năm trước khi Ngoại Thần bao vây bên ngoài Trái Đất, các ngài đã không cho phép chân thần ở bên trong tùy ý ra khỏi màn chắn bỏi vì một khi ra khỏi các ngài chắc chắn sẽ lợi dụng sơ hở ở Tây lục địa để trực tiếp tấn công vào.

Tất nhiên là chuyện này cũng rất nguy hiểm bởi vì nó có thể là một cái bẫy. Nhưng những kẻ đang bảo vệ Trái Đất cần phải nắm bắt thời cơ. Chân thần và thiên sứ hai bên bàn bắt đầu nhỏ tiếng thảo luận. Đây không phải là trận chiến trực diện, bọn họ cần người giỏi chạy trốn hơn.

"Ta có thể..."Klein nói.

"Ngươi biết rõ sẽ không có hiệu quả, Quỷ Bí. Nếu không có ngươi hỗ trợ bên trong, màn chắn sẽ trở nên mỏng hơn, ngay lúc đó tận thế sẽ trực tiếp giáng xuống, những kẻ bên ngoài không đợi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đâu." Adam điềm tĩnh nhắc nhở hắn.

Vì thế Klein ngừng nói tiếp.

"Ta có thể." Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.

Klein mở to mắt ngạc nhiên, không chỉ hắn mà tất cả người có mặt ở đó đều chú ý tới người vừa lên tiếng. Vị thiên sứ đội chiếc mũ nhọn mặc áo choàng đen từ từ đứng lên.

Amon bật cười, không nhìn Klein nữa, hắn nói tiếp.

"Ta sẽ làm."

-Những cơn mưa ở Backlund luôn bất chợt.

Thật không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Leodro đột nhiên phát điên. Klein cầm sách ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Gió lạnh lay động khung cửa đang mở toang, nhưng tấm rèm cửa bị gió thổi tung lên như những cánh buồm trong gió. Những giọt mưa rơi trên mái nhà, cành cây và mặt đất. Những vũng nước phản chiếu ánh sáng hắt lên ngôi nhà.

Những tia sét thưa thớt chiếu sáng bầu trời chỉ trong tích tắc , hơi ẩm trộn lẩn với mùi mưa thổi tới đầu giường, khiến bệ cửa sổ ẩm ướt. Có lẽ ngài nên khép cửa lại, nhưng dù cái lạnh, sợ hãi hay khó chịu lúc này đang ảnh hưởng tới nhân tính của ngài thì ngài vẫn ngồi đấy.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà nói về phía nóc nhà: "Đúng là thiên sứ dầm mưa cũng sẽ không bị bệnh, nhưng nếu ngươi làm như vậy thì ngươi đúng là bệnh nặng rồi đấy."

Sau đó hắn thoáng nghe thấy một tiếng cười, một bóng người mặc áo choàng đen đầu đội mũ nhọn xuất hiện bên khung cửa sổ. Đương nhiên là Amon, một vị thiên sứ danh sách 1, ngài có vô số cách để mình không bị ướt.

"Ngài Kẻ Khờ đang lo lắng cho ta sao?" Amon mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước trên mặt kính cửa sổ.

"Ngươi đang quấy rầy giấc ngủ của ta." Klein vặn lại.

"Ta đoán có lẽ tối nay ngươi muốn gặp ta." Amon nói. "Chờ một chút cũng đáng."

Ta muốn ngươi tránh xa ta ra-nếu là lúc bình thường Klein chắc chắn sẽ phản bác lại, nhưng lúc này klein chỉ hơi mở miệng rồi lại không nói gì. Nhiều ngày ở bên cạnh Amon, hắn càng ngày càng có nhiều lúc như vậy và điều này cũng không ổn chút nào.

Klein muộn màng nhận ra rằng có thứ gì đó đã thay đổi và trong vô thức hắn không muốn chấp nhận sự thật này.

Amon nhìn hắn, lắc đầu nói: "Có lẽ ngươi biết rõ, ta sẽ không chết, ngài Kẻ Khờ."

Lúc này nghĩ đến chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Ngươi vẫn có nguy cơ bị ô nhiễm." Klein nói: "Nếu bản thể của ngươi ở Tinh Không bị ô nhiễm, khả năng cao là phân thân ở Trái Đất cũng không thể thoát được."

"Đây là cái giá phải trả." Amon xòe tay ra. "Ta chỉ là may mắn thôi. Dù sao ta cũng đã tối đó một lần, như ngươi thấy đấy ta vãn bình yên vô sự. Hoặc là-ngài Kẻ Khờ có thể nhờ Thiên sứ Vận mệnh của mình cho ta một ít may mắn."

Klein phớt lờ sự trêu chọc trong giọng điệu của Amon. Bản thân Klein cũng không biết tại sao vừa rồi lại yêu cầu Amon đi xuống, chẳng lẽ hắn thực sự muốn gặp ngài? Không thể là vì lo lắng được, càng không có khả năng khuyên Amon nên tự lo cho mình trước, điều duy nhất hắn có thể làm là xin Will cho Amon một chút may mắn. Nhưng hắn làm như vậy để làm gì chứ?

"Nếu việc ta làm có thể khiến ngài Kẻ Khờ có cái nhìn khác về ta, vậy thì ta nghĩ tất cả đều đáng giá." Amon nhìn thấy ánh mts của Klein, mỉm cười lắc đầu, đổi lời nói: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nếu ta vẫn giữ ý nghĩ như vậy, thì mọi thứ đều sẽ vô nghĩa. Nhưng ngươi cũng biết là ta chưa bao giờ lơ là việc chuẩn bị cho tận thế, và ta cũng muốn đánh bại thứ đó."

"Adam nói ta thua ngươi vì ta không có thứ gì quan trọng hơn bản thân. Có lẽ ta vẫn chưa hiểu được dũng cảm và hy sinh là gì, nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức để hiểu nó, và ta cũng cần một thời gian dài để học hỏi thêm. Ta thừa nhận ta không có được hân tính nhưng nó thật sự rất thú vị."

Klein bị kích động lúc lâu không có phản ứng, trái tim hắn đập nhanh, tứ chi cứng ngắc. Hắn khó chịu gãi đầu, điều mà lẽ ra một quý ông lịch sự không nên làm. Đáng lẽ bây giờ hắn nên nói vài lời chúc phúc lịch sự rồi để ngài rời đi. Nhưng nỗi sợ hãi quen thuộc lại bóp nghẹt trái tim không tồn tại của Quỷ Bí Chi Chủ, tầm nhìn của hắn dần mờ đi, sự thôi thúc trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai.

"--Lời ngươi vừa nói là thật sao?" Klein đột nhiên cắt ngang lời thổ lộ của đối phương.

Amon sửng sờ trong chốc lát, hắn có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cong môi nói: "Có thể ngươi sẽ không tin, nhưng sau khi ngươi tỉnh dậy ta chưa từng lừa ngươi, ngài Kẻ Khờ."

"Vậy ngươi muốn ngồi ngoài cửa sổ mãi có đúng không?"

Amon kinh ngạc mở to đôi mắt, hắn hiểu rõ ý của vị chân thần trước mắt. Klein buộc mình phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, không muốn bản thân để lộ điểm yếu. Một lúc sau Amon mới cất lời:

"Ta đã làm rất nhiều việc tồi tệ."

"Không sao, thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ là ngươi đã thua."

"Ngươi biết đó không phải thứ ta muốn nói đến."

"..." Klein đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, hắn biết mình nên tức giận, nhưng cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn Amon. "Ta đã cố gắng quên đi rồi, bây giờ ngươi nhất định phải nhắc lại sao? Buổi tối của ta bị ngươi phá hủy rồi."

Nhưng kỳ quái là khi Amon chủ động đề cập đến chuyện đó, Klein đột nhiên cảm thấy mình có thể đối mặt với nỗi sợ hãi gần như không thể khống chế được. Bản thân hắn cũng không thể tin được, đó là cơn ác mộng khiến hắn đau khổ bấy lâu nay. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy xung quanh tràn ngập những tia sét, nền đất cứng lạnh lẽo và cảm giác bất lực ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Vốn dĩ Klein cho rằng mình sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, huống chi Amon còn là người suýt chút nữa đã giết hắn, khiến hắn mất ngủ nhiều năm liền. Hắn có thể cho rằng đây là do nhân tính suy yếu, nhưng ngay từ đầu sự thôi thúc trong lòng đã buộc hắn phải làm điều ngược lại.

Ngay sau đó Amon trèo qua cửa sổ, Klein ngồi bên giường ngẩng đầu nhìn ngài, cảm thấy có chút mơ hồ. Mình đang làm gì vậy chứ, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao mình lại để Amon vào. Amon chậm rãi cúi người xuống, đặt tay lên giường, Klein không thể làm gì khác, hắn dùng hết sức lực ngăn cản bản thân để lộ bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng nhìn hắn không có chút gì giống một Cựu Nhật mà càng giống một danh sách 9 bình thường hơn.

Bây giờ khoảng cánh giữa hai người vô cùng ngắn. Amon đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của Klein, sau đó luồn vào mái tóc đen của hắn.

"Nếu ngươi không muốn, ta sẽ dừng lại."

Nếu dùng cách diễn đạt thời hiện đại, Klein thật sự có rất nhiều điều để nói. Ngài ngẩng đầu nhìn vào mắt Amon, như muốn nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta sao? Một danh sách 1 nhỏ bé." Cũng muốn nói: "Tại sao bây giờ ngươi còn giả vờ rộng lượng, giống như lúc ở vùng đất bị thần bỏ rơi vậy?" Bản thân ngài cũng muốn chấm dứt tất cả rồi nói: "Biến đi, ta không muốn."

Nhưng cuối cùng ngài chỉ thì thầm nói: "Đừng nói nhảm nữa."

Ngài nhìn thấy Amon mỉm cười, trong con ngươi đen sâu thẳm lộ ra một cảm xúc hỗn loạn, đối với Thần tử chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Nhưng trước khi Klein kịp hiểu được đó là gì, Amon đã hôn ngài.

Klein nhận lấy nụ hôn của Amon. Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim của mình lại đập nhanh, nhưng đáng lẽ hắn đã mất đi thứ gọi là trái tim mới đúng. Thứ mà hắn đang ôm là sinh vật thần thoại lạnh lẽo, ghê tởm và đáng sợ. Klein đã nghĩ như vậy - hắn không còn là Omega bất lực vì động dục nữa. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù giới tính, hắn thậm chí không cần thở nhưng bây giờ khi ôm lấy nhau thật chặt, hơi thở của hai người lại hòa vào nhau.

Tại sao.

Khi tách ra, hơi thở của Klein đã không ổn định, nhưng Amon lại có vẻ ổn hơn hắn. Klein có hơi xấu hổ, lùi lại một chút, lau khóe miệng.

"Ngươi biết đấy, ta chỉ muốn dùng chuyện này để củng cố nhân tính." Klein cũng không rõ hắn nói điều này với người trước mặt hay là bản thân mình.

"Ta biết." Amon nói, hắn vẫn giữ nụ cười, đôi mắt tập trung vào Klein.

Không biết vì sao khi Klein nghe được lời này lại tức giận. Hắn ném chiếc mũ của Amon đi, luồn ngón tay vào mái tóc đen xoăn, ấn gáy Amon hôn thêm lần nữa. Hai ngươi cùng ngã xuống giường, đè lên nhau. Cơ thể Amon ấm áp, mang theo chút mùi mưa, quần áo của hắn có mùi bột giặc dịu mát, bàn tay lạnh lẽo chui vào áo ngủ, người Klein lập tức cứng đờ.

Bàn tay kia dừng lại, Klein thở phào một hơi, trong lòng hắn bình tĩnh lại, cố ý nhíu mày nói: "Tay của ngươi lạnh quá."

Tên trộm đã trộm lấy hơi ấm tình nơi nào đó, cửa sổ đóng lại, hơi ấm dễ chịu của lò sưởi bao bọc lấy bọn họ, cơ thể cứng đờ của Klein dần dần mềm đi như thể đang tan chảy. Nhìn chóp mũi và gò má dịu dàng của thần lừa gạt, Klein không thể không kiểm tra lại ai đang hôn mình. Amon vẫn mở mỉm cười, hắn có vẻ rất thoải mái. Nụ cười của hắn khiến Klein vô số lần muốn bóp chết hắn, nhưng lần này hình như hắn nhìn thấy thứ gì khác trong nụ cười không hề thay đổi đó.

"Ngài Kẻ Khờ." Klein tâm trí hỗn loạn chờ hắn cất lời, nhưng hắn vẫn không nói gì. Ôm, hôn, chạm vào - Klein nằm trên giường, để mặc Amon sờ soạng, hơi thở của Klein dần nhanh hơn, hắn cố gắng thả lỏng cơ thể, tự nhủ bản thân bây giờ đã đủ mạnh mẽ để tiếp nhận. Hắn đưa tay định ôm lấy lưng Thời thiên sứ nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống, túm lấy ga trải giường.

Đến giờ Klein vẫn sợ đây chỉ là một trò đùa, rằng tất cả những thay đổi của Amon đều là giả, tiếp theo Amon sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt quen thuộc, nhếch khóe miệng nói: "Lừa gạt sự tin tưởng của một Cựu Nhật thật sự là một trò chơi thú vị." Lúc đó, Klein sẽ hoàn toàn sụp đổ, khoảnh khắc tiếp đó hắn sẽ ra tay giết chết Amon.

Amon thật sự ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng mọi chuyện không xảy ra như trong tưởng tượng. Amon chú ý thấy hắn xấu hổ, ân cần hỏi: "Muốn ta dừng lại không?".

Klein nhắm mắt lại.

"Không, tiếp tục đi."

Klein đã tin vào sự chân thành của thần lừa gạt. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm.

Hắn cố gắng để mình chìm vào giây phút này. Cuối cùng hắn vòng tay qua cổ Amon và hoàn toàn đắm chìm. Những ngón tay linh hoạt từng khiến Klein đau đớn bây giờ đang kiên nhẫn mở rộng hắn. Klein nhắm mắt thấp giọng bảo hắn nhanh lên, ngón tay thon dài nắm lấy tóc Amon, tất nhiên Cựu Nhật sẽ không đau vì những thứ như vậy. Amon cũng không khách sáo nữa, trực tiếp ấn dương vật to lớn của mình vào lỗ nhỏ đang co rút.

"Ngài Kẻ Khờ." Amon ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi lúc nào cũng có thể từ chối."

"Ngươi có thể đẩy ta ra."

Klein đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cũng không hiểu là vì sao. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Amon, đến khi mà thần lừa gạt cũng có chút khó chịu.

Ngay sau đó hắn lật người, ấn Amon xuống giường. Klein chống hai tay lên ngực Amon, từ từ hạ thấp eo trước ánh mắt kinh ngạc của Thời thiên sứ. Dương vật to lớn tiến vào cơ thể, Klein chỉ run rẩy một giây ngắn ngủi, sau đó hắn ngồi trên người Amon của lên xuống vừa nở nụ cười.

"Ngươi lại nói nhảm cái gì vậy? Hiện tại ta chỉ muốn làm tình thôi."

-
Bọn họ là kẻ thù suýt giết nhau nhưng bây giờ bọn họ cùng nằm trên giường, làm chuyện mà những người yêu nhau mới làm. Đối với sinh vật thần thoại mà nói, những chuyện này không cần nghỉ ngơi, vì vậy Klein nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đúng là bọn họ đều là sinh vật thần thoại cổ nên ham muốn tình dục cũng không cần thiết. Hiện tại Klein không biết lúc ban nãy hắn kích động là muốn chứng minh cái gì hay muốn giữ lại cái gì. Cũng có thể là cả hai. Nhưng Klein phát hiện ra một chuyện.

Khi nói đến mối quan hệ giữa hắn và Amon, chắc chắn chỉ có những cuộc chiến khốc liệt và những tổn thương mà hắn phải chịu. Klein không muốn tha thứ cho Amon, làm tình với Amon cũng không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho Amon. Klein làm vậy là vì hắn muốn, không hơn không kém.

Ngài trụ cột, ngài là bộ phận chủ chốt trong việc chống lại tận thế, ngài cần thể hiện uy tín của mình trước đồng minh, ngay cả Nữ thần cũng không ngoại lệ. Vị cổ thần chỉ mới tỉnh dậy trong vòng mấy năm đã trở thành một trong những vị chính thần giờ phải giữ vững phong thái bí ẩn và địa vị của mình trước thành viên của Hội Tarot và tín đồ, ngài không nên yếu đuối như vậy.

Như có sợi dây siết chặt cổ ngài. Ngài chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, dù chỉ một giây. Kỳ lạ là Amon từng là nỗi sợ hãi của Klein, dù chỉ nhìn thấy biểu tượng kính một tròng của hắn, ngài cũng sẽ căng thẳng trong vô thức. Nhưng bây giờ ngài phát hiện, lúc ở cùng Amon cũng chính là lúc ngài thoải mái nhất. Đối phương đã nhìn thấy tất cả mặt yếu đuối của ngài, cũng đã tổn thương ngài, không biết xấu hổ quấn lấy nhau với một tình yêu ngớ ngẩn. Vì vậy Klein có thể lạnh lùng, cay nghiệt, cũng có thể trẻ con trước mặt hắn, ngài không cần đeo mặt nạ, có thể nói ra suy nghĩ của bản thân với vị thần lừa gạt không đáng tin này bất cứ lúc nào. Vị cách của Klein cũng đảm bảo rằng mình sẽ không bị tổn hại, vì vậy lúc này như có một bàn tay vô tình xuyên qua lòng ngực chạm vào trái tim của Quỷ Bí Chi Chủ.

Khi mơ hồ nhận ra, Klein đã không ngừng bối rối. Hắn không thể biết rõ Amon đang nghĩ gì, cho dù ngài thực sự đã thay đổi rất nhiều, có dù bọn họ đã làm chuyện thân mật như vậy, dù là hàng trăm hay hàng năm trôi qua hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngài. Klein không sẵn sàng tin và chấp nhận "tình yêu" của Amon, cũng có nghĩa là hắn sẽ rơi vào tình trạng nghi ngờ và hoang mang trong thời gian dài. Hắn che giấu sự hoang mang, quan sát và thử nghiệm, cho đến tận bây giờ --

Klein nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng không phức tạp đến thế.

Chỉ cần hắn muốn hắn chắc chắn có thể làm được. Hắn nhận ra mình lúc này có thể có chút ác ý muốn lợi dụng Amon. Klein muốn một khoảnh khắc để bản thân bỏ mặt nạ xuống trở lại làm chính mình, Amon có thể cho hắn. Klein cần cảm xúc mạnh mẽ để duy trì nhân tính, Amon cũng có thể có hắn. Klein cần có một người bạn đồng hành, Amon tất nhiên có thể làm được. Một mối quan hệ như vậy dù có cố gắng hiểu cũng vô ích, dù nhân tính cho nhiều đến mấy thì bọn họ cũng không thể chạm tới cái gọi là con người. Klein dùng tình dục để chứng minh hắn có thể vượt qua nỗi sợ hãi ở quá khứ, mặc dù hắn vẫn không biết tình cảm Amon dành cho hắn có phải là tình yêu hay không, hoặc trong lòng ngài có cảm xúc tương tự hay không. Nhưng có lẽ đây là một mối quan hệ trông giống như tình yêu, có mùi vị giống tình yêu thì chính là "tình yêu".

Klein chậm rãi nhếch khóe miệng. Hai người im lặng lúc lâu, lâu đến nỗi những thứ Klein muốn nói chồng chất ngày càng nhiều, thế nên hắn đã làm một hành động mà bản thân sẽ không bao giờ làm, vùi đầu vào vòng tay của Amon.

Thời thiên sứ kinh hãi, khuôn mặt hắn lúc này giống như chú mèo con thường ngày luôn cào hắn đột nhiên chủ động làm nũng với hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhếch khóe miệng cười rồi ôm lấy Klein.

Klein uể oải nói: "Ta mệt quá."

"Ta biết." Amon nói.

"Ta chưa bao giờ muốn trở thành chân thần."

"Ta biết."

"Có phải ta có hơi tàn nhẫn khi nói chuyện này trước mặt kẻ bị ta đánh bại không?"

"Ngươi luôn tàn nhẫn với ta như vậy, ngài Kẻ Khờ." Amon cười nói: "Nhưng không sao, ta cũng không muốn trở thành chân thần nữa, hiện tại ta đã tìm được một mục tiêu thú vị hơn nhiều."

Đúng là một câu trả lời ngớ ngẩn, Klein nghĩ, nhưng lúc này hắn đã không thể nổi giận được nữa. Klein nói: "Nếu ngươi chết, ta cũng không tìm được chỗ để chôn ngươi đâu." Hắn cũng phát hiện giờ mình có thể nói câu nói này trôi chảy.

"Ta biết." Amon giả vờ ngẩn ngơ một giây, sau đó hắn chớp mắt nói với Klein: "Nên ta sẽ trở về cùng ngươi đi thăm những người khác. Sau đó ngươi có thể kể cho ta câu chuyện của bọn họ."

Đây cũng là ý kiến hay, Klein nghĩ. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói ra, cũng có rất kinh nghiệm muốn chia sẻ mà không thể nói, hiện tại dường như hắn cuối cùng đã tìm được người đồng hành để trút bầu tâm sự. Klein thậm chí còn nghĩ rằng hắn có thể dẫn Amon tới ngôi mộ ở Tingen, kể cho hắn nghe câu chuyện của Klein Moretti.

Khi Amon an toàn trở về từ Tinh Không, Klein nghĩ có lẽ, có lẽ ngài sẽ đưa cho hắn tấm thẻ mà hắn mong muốn.

------------Hết-------------
Tác giả: Yuelaine

https://archiveofourown.org/works/34346017

Edit: SaruJK

❌TÁC PHẨM EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU❌

Bản edit chỉ đăng ở Wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com