Dạy hư
-VT, ba dạy con khi mình làm sai phải như thế nào ?
-Phải biết nhận sai, huhu
-Bây giờ con đã làm được điều ba dạy chưa?
-Hic, con xin lỗi ba.
-Bây giờ ba phải phạt lỗi này sao đây?
Thằng nhóc vừa quỳ gối khoanh tay vừa thút thít khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Được rồi, nằm lên chân ba, 5 roi nhé.
-Dạ, huhu
Đợi thằng nhóc nằm yên trên chân mình, tư thế vững vàng, cậu kéo quần nó xuống, xoa xoa cái mông nhỏ của đứa nhóc 6 tuổi.
Bốp.. huhu bốp... bốp... bốp huhu bốp.
Thằng nhóc giãy giụa nhưng đã bị cậu kẹp chặt.
-Con đứng dậy, qua xin lỗi anh.
Thằng nhóc nhanh chóng kéo quần lên, đi lại kế bên chỗ anh quỳ gối, khoanh tay xin lỗi anh rất quy củ. Biết trước kết quả thế này, anh sẽ không dại mà nhận tội thay nó, để rồi nó bị phạt vài roi, quả tạ lại sắp rơi vào anh. Chỉ tại cái thằng nhóc này khóc lóc đau khổ với anh, anh không nỡ nhìn đứa nhỏ bị cậu phạt nặng, chứ vài roi này có là gì với anh hồi nhỏ chứ.
-Con về phòng quỳ gối, canh đúng 30p, không được đi tìm mẹ.
Cậu mợ đi tiệc, để VT ở nhà với anh. Vừa nghỉ hè, anh đã về nước. Trái múi giờ nên cũng hơi mệt, anh để thằng nhóc đó tự chơi với bà vú. Không có gì đặc biệt cho tới lúc nó làm bể cặp ly kỉ niệm của cậu và mợ. Thằng nhóc vừa khóc vừa cầu cứu anh. Nhìn thằng nhỏ sợ như vậy, anh cũng mềm lòng giúp nó, thật ra anh đã mắng nó một trận.
Thằng nhóc vừa bước ra khỏi cửa thì tới lượt anh lên thớt.
-Đứng dậy, nằm lên sofa.
Sofa ở phòng làm việc của cậu khá nhỏ so với anh, chân vẫn dư một khúc, đành gác lên chỗ tay vịn.
Cậu cầm roi mây nhịp nhịp trên mông, thật khiến trái tim anh treo lơ lửng mà.
Chát..aa
Một roi bất ngờ rơi xuống, cả năm nay đi du học, đã cách ly được với roi mây, anh cứ nghĩ sẽ không phải bị đòn như lúc nhỏ nữa. Thật sai lầm!
-Con dạy dỗ em kiểu vậy hả ?
Chát..chát.. um
-Con xin lỗi cậu, con không nên bao che cho em nó.
-Thằng nhóc sai phải dạy nó nhận lỗi, con bao che như vậy sau này lớn lên nó dám làm không dám nhận thì sao?
Chát... chát.. chát..
Anh gồng mình chịu đòn, roi mây cứ thế vụt vào người, đau đến nín thở.
-Con là anh mà dạy em như vậy mà coi được sao ?
Chát.. chát
-Con làm cậu mợ thất vọng.
Chát..chát...chát.... chát .. chát hic
-Có oan không ?
-Dạ, không có.
-Đếm roi.
Chát ..1 chát ..2 chát um 3 chát 4 ... chát 5
Cậu không ra số roi, sẽ không biết bị đòn bao nhiêu. Tuỳ vào tình trạng hiện tại của anh, cậu sẽ dừng tay, vì đã lâu không ăn đòn, nếu ra số roi thì sẽ phải đánh đủ, chỉ sợ nó không chịu nổi. Thằng nhóc này tưởng cậu thích đóng vai ác lắm chắc.
Chát.. 6 chát... hic 7 ... chát ..8 chát ..9 chát chát aa
Anh theo thói quen mà lấy tay che mông, chợt nhận ra điều mình làm, anh vội rút tay lại.
-Con còn dám bao che cho em, đừng có trách cậu phạt cái mông hư của con.
-Con không dám nữa.
-Vừa về đã ăn đòn, con bị ngứa đòn phải không ?
Cậu mang roi đi cất, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nằm ì trên sofa mà xoa cái mông nóng rát. Nhìn dáng vẻ đáng thương này cậu chỉ muốn vụt cho vài roi nữa. Đúng là lâu rồi không ăn đòn, hay là cậu đánh mạnh hơn trước vậy ? Đau đến rơi nước mắt. Nhìn khoé mặt đỏ mà thấy tội thằng nhóc này. Vừa về buổi sáng, buổi tối đã được tẩm quất một trận.
-Cởi quần thoa thuốc.
-Thôi mà cậu, xíu về phòng con sẽ thoa thuốc mà.
-Con nghĩ cậu tin con chắc ?
Thật là lần nào để anh tự bôi, anh cũng lười không bôi hết, vừa với tay ra sau đã đau, sức đâu mà dày vò bản thân thêm trận nữa.
Với tay kéo quần xuống, mông hiện ra với vài chục con lươn vắt vẻo.
-Dạo này ở bển không ăn đòn, mông cũng trắng hơn hẳn.
HL: ????
Anh ngại tới đỏ tía tai, cậu thật biết chọc anh mà, đúng là qua vùng lạnh, da anh có trắng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com