Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hồi tưởng...

                                    Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10

                                              Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày

                                                                             __Say you do__

Cuộc sống cứ thế trôi đi...nhưng đến một ngày...

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, em thả lỏng mình để đi dạo trên con phố vắng vẻ mà em đã dày công tìm kiếm trong lòng thành phố Tokyo sầm uất. Con phố này rất đẹp, cái đẹp thanh bình, nhẹ nhàng khiến lòng con người ta thư thái. Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ đã chuyển màu vàng úa, đặc trưng của mùa thu. Dây thường xuân bám trên những mặt tường cũ kĩ đã dần ngả màu.

"Mộng" nằm trong một góc của con phố. Phố đã lặng lẽ nhưng quán còn lặng lẽ hơn. Bí ẩn...lặng lẽ như...con người cậu vậy. Aizz, em lại nghĩ gì thế này, cậu ấy vốn đâu có thuộc về em...

Bước vào quán với tâm trạng chán chường, em gọi một ly matcha và gục ngay xuống bàn. Anh biết mà, đó vốn là cách thả lỏng tâm trí của riêng em...

Em suy nghĩ về công việc khắt khe, về cuộc sống tẻ nhạt khồng một bóng hồng, về những ngày tháng vui vẻ bên gia đình ở quê hương, và về..."cây kem tình yêu ngọt ngào" của em...Nực cười làm sao...

Đúng lúc em đang dần lún sâu vào hố cát tuyệt vọng không thấy đáy, thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu em, với chất giọng trầm ấm, "người ấy" nói:

-Quý cô, em có vẻ  rất mệt mỏi, liệu có cần một người bạn để trò chuyện không?

Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Anh cứ đứng đó, như một thiên sứ chạy trốn khỏi thiên đàng để tới giả cứu cho em-một người con gái phàm trần- khỏi đống bùn lầy tối đen của quá khứ...

Không ai biết...

Lúc đó tim em đã chệch đi 1 nhịp...

Nhịp lệch đó...

Là minh chứng cho tình cảm của em...

Liệu đó có phải là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết không nhỉ? cả buổi hôm đó ngồi nói chuyện về nội dung gì em không hay biết. Em chỉ biết một điều thôi: em say nắng thật rồi...người ơi...

Từ đó, ngày nào em cũng đến quán anh, lâu dần trở thành khách quen của quán. Mọi người trong quán vô cùng thân thiện và gần gũi với em. Em được mọi người đặt biệt danh là "matcha" do không bao giờ gọi thứ gì ngoài matcha cả, đặc biệt là matcha trà xanh.Ngọt ngọt...Đắng đắng...thơm thơm...như tình yêu vậy...

Quan trọng hơn, em biết được tên anh- Vũ Minh Tuấn. Anh cũng là một du học sinh, làm thêm tại  "Mộng" để trang trải chi phí học tập. Tiếp xúc với anh nhiều, em thấy được ở con người anh đức tính cần cù, chịu thương chịu khó. Anh còn là một con người hoạt bát, năng nổ, dám nghĩ dám làm- một con người hướng ngoại. anh trái ngược hoàn toàn với cậu ấy...

Nhưng ở bên anh, em cảm thấy an toàn tuyệt đối, như kiểu anh tạo cho em một lớp bảo vệ vô hình vậy. Và từ khi nào, em nhận ra...mình đã...yêu anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com