Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- Hả!?!? - An bối rối ré lên - Tại sao...
- Tại chị muốn thôi. Nào lại đây~ - Vy đưa mắt lướt qua thân thể đang run rẩy trước mắt - Chậm quá đấy nhé...Chị đếm đến 5 mà em chưa chịu hôn thì chị sẽ thay em làm điều đó nhá.

An còn chưa được trả lại tâm trí, đã bị pressing quá mạnh, dẫn đến tình trạng băng sương vô hạn, buộc nó phải quyết định: hôn hay bị hôn?
- E-Em sẽ l-làm..
- Tốt~ Nào..1..2..3..
An bắt đầu chóng mặt. Nó chầm chậm rướn mình ra phía trước, run lẩy bẩy. Nó không biết phải làm kiểu gì, làm thế nào, phải bắt đầu từ đâu..Nó chắc chắn rằng nếu không làm ngay bây giờ thì rất có thể nó sẽ phải trải qua thứ tệ hơn.
- ....4....
Không thời gian suy nghĩ nữa. An lao tới Vy. Lần đầu tiên trong thế chủ động , nó cảm nhận được cái âm ấm, mềm mại của nụ hôn. Cảm giác kì lạ của giấc mơ kia lại ùa về, bao trọn tâm trí nó. Vy cũng bị cuốn theo dòng chạy ngọt ngào này. Chị đón nhận sự nồng nhiệt của nó bằng cách quàng hai tay gác lên vai của nó.
An bỗng nhoài người về phía trước, vô thức đẩy lưỡi vào sâu hơn. Vy hơi bối rối, chưa kịp xử lí tình huống đã bị đè xuống giường. An vẫn cứ như vậy. Từng giây nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, không hề bị sự lúng túng kìm kẹp như của hai đứa nhóc chưa mất nụ hôn đầu.
An cao hứng đưa tay ra sau gáy, nhấn môi Vy sát mình hơn. Tay còn lại luồn qua mảnh thân đang kháng cự mà ôm ấp. Từng tiếng động vang lên trong căn phòng trống trải. Giờ đây nụ hôn bù đắp này đã đi quá giới hạn. Vy có lẽ chẳng thở nổi nữa. Chị ra sức đẩy An ra khỏi thân mình. Nhưng không. An gỡ tay Vy ra, nắm lấy cổ tay mà ấn xuống đệm, giữ chặt. An cứ lấn tới, chiếc lưỡi vẫn hiếu động tìm những hơi thở còn vương vấn trong khoang miệng. Vy hốt hoảng giật tay lại, vỗ vai ra hiệu An nhả mình ra, hai tay kháng cự mạnh mẽ hơn....
Cuối cùng cũng đẩy được mẻ kia ra. Vy từ từ ngồi dậy, hai tay bỗng ôm chặt lấy thân mình như đang phòng vệ. An cũng dần lùi ra xa khỏi Vy, quẹt nhanh giọt mồ hôi tụ trên sống mũi. Bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc, cả hai tự động quay đi vì thẹn...
__________
Đã 5 phút trôi qua, chúng chẳng với nhau được lời nào, cả hai đều đang đắm vào trong suy nghĩ riêng của chính mình. À không, quên, chỉ có An thôi, Vy ngủ quên mất rồi. An vẫn chứng nào tật đấy, lúc đè người ta hăng bao nhiêu thì bây giờ ngại gấp chục lần lúc đấy. Nó vẫn cứ quay đầu, ôm khuôn mặt ngại ngùng ấy mà kìm nén hơi thở như đang muốn biến mất luôn vậy. Chiếc đồng hồ quả lắc hình con mèo điểm 5h chiều, kèm theo tiếng chuông ngân nga. An giật mình, cũng sắp ngủ quên cơ, may mà tỉnh táo được đến lúc này. An ngo ngó sang bên kia cái giường, thấy bóng lưng kia không chút di chuyển, chỉ nhịp nhàng lên xuống, đều đặn y như một giấc ngủ ngon. Ngủ ngon?! Chết rồi, không gọi chị ấy dậy kịp thì mình về kiểu gì?? Bây giờ còn tắc đường nữa. Sao số toi khổ vậy nè;-;
Vứt cái sự ngại ngùng ngu ngốc kia vào sọt rác, An lay Vy dậy với giọng cầu khẩn rõ ràng:
- Chị Vy ơi, dậy đưa em về đi màaaaa~Chị Vyyyy tối rồi đừng ngủ nữa mà...em không về đúng giờ là em ngủ ngoài đường đấy:((
- zzzzZzZzzzZz....ZZzzZzZzZ
-....CHỊ VYYYYYY!!!...
- Huh...zZzzZzzZz
-......Aizzz.....
Số phận của An, ít nhất là tối nay, đều nằm trong giấc ngủ của Vy và dòng người đông đúc ở Hà Nội khi đêm xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com