Chap 13
An vẫn đang tích cực lay mẻ kia dậy. Vẫn không xi nhê. Đã 15 phút trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, An xuống giường, sắp gọn đồ đạc của mình trước, tìm chìa khoá nhà và chìa khoá xa máy cho Vy. Đây rồi, ở ngăn kéo tủ phòng khách. An nhìn xuống, đưa tay lấy chùm chìa khoá lên, bỗng mắt vang phải một chiếc chìa khoá màu vàng kim, bé hơn chiếc khác, khơi gợi trong An một sự hiếu kỳ khôn nguôi. Bây giờ, nó phải đấu tranh tâm lí: một là giữ nguyên cái hình tượng con ngoan trò giỏi mà đè nén sự tò mò tai hại ây lại; hai là cất liêm sỉ vào túi lát dùng tiếp, rồi cầm cái chìa màu vàng kim kia đi tra thử vào cái thứ kia - cái thứ mà nó nghĩ đến ngay kia thấy cái chìa khoá này.
Sau một hồi chật vật, nó quyết định chọn option thứ hai đầy mạo hiểm. An nắm chặt trong tay chiếc chìa khoá nho nhỏ, bỏ lại cái túi đeo chéo xuống bàn, rón ra rón rén bước tới căn phòng gaming của Vy. Cửa chưa bị đóng. Đi vào trong, An từ từ đóng cửa lại rồi vẫn cái điệu rón rén ấy đi tới cái tủ nhỏ bị khoá kia. Thực ra cũng chả nhỏ lắm, tầm hơn một sải tay của An, nhưng với những thứ trong phòng Vy, thế là rất khiêm tốn. An tra chìa khoá vào ổ cắm. Quả nhiên vừa vặn một cách khó tin. Nó từ từ mở 2 cánh cửa ra, kéo sang hai bên. Cảnh tượng bên trong, một lẫn nữa khiến nó bất ngờ. Không, dùng từ bất ngờ là hơi nhẹ. An vẫn đứng ngây đó, tuyệt nhiên không di chuyển một xăng-ti, mắt vẫn dán vào thứ đang cất giấu bên trong. Hoá ra, ngoài thú vui thường thấy của một wibu, Vy còn cuồng thêm một hệ nữa. Đằng sau cánh tủ ấy là những manga yuri được sắp vuông vắn, ngăn nắp. Những cuốn bị cấm còn có cả bọc nhựa cứng nam châm bên ngoài. Ngăn bên cạnh là standee của nhiều nhân vật nữ mà An cũng nhận ra(bóng kín thì vẫn đọc). Nổi bật hơn cả là figure không mảnh vải che thân của X-giấu-tên được chị cẩn thận để trong khung kính vừa dày vừa nặng, An không tài nào nhấc lên nổi. Đã vậy còn to chá bá nên zoom rõ được từng chi tiết mà chẳng cần con S24 un cha nào cả. Bởi vậy, bác Nguyễn Ngọc Ánh từng nói:" Đôi khi con người ta có hai tai, hai mắt mà chẳng tin được cái tai, cái mắt nào". An cũng vậy. Chỉ đến khi tiếng gọi người của Vy cất lên mới kéo An trở về Trái Đất.
- An à~Em đâu rồi?
- Dạ, chị dậy rồi ạ?
- Um. Lâu lâu được hôm ngủ ngon quáaaa~~
An nhanh chóng đóng cái tủ lại, rút êm ra khỏi căn phòng, trở về phòng ngủ. Vy từ từ bước xuống từ bậc thang, ngáp chảy cả nước mắt.
- Oaaaa~Mấy giờ rồi?
- 5h30 ạ
- Để chị đưa em về ha, đợi chút chị đi rửa mặt~
Tầm 20p sau, chiếc vespa trắng lại hoà vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố. An, tất nhiên là vẫn ngại, nhưng không ngại đến mức cứng đờ người, lần bày đã chịu nắm éo áo của Vy. Đi trên con đường Trần Thủ Độ với những ánh đèn vàng xuyên qua những tán cây, quả là một nền cảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ. Trong cơn mơ màng của một giấc ngủ ngon chưa dứt, Vy khẽ ngáp một tiếng rồi nói:
- Chị rất hay ngủ vào buổi chiều muộn, tuy vậy chị chỉ ngủ ngon khi biết rằng có người bên cạnh, tại vì ở một mình, lại là con gái nên hơi sợ....
An lặng đi, môi mím chặt. Rồi nó lại quay mặt đi, nhìn những chiếc xe chạy nhanh qua nó.
- Này nhé, bao giờ em rảnh, nhắn tin chị qua rủ đi chơi, chứ một mình thì buồn lắm...
- Em đến ở cùng chị luôn
- Hểh? Thật sao
- Không, em đùa thôi
- Trời, tưởng gì
- Hâhhah...hahaaha...ha..ha
- À, về muộn như này xin phép ai chưa?
- Dạ rồi, giờ này chắc bố mẹ em đang ở nhà rồi
____________________
- Đây ngõ nhà em phải không?
- Dạ
Vy rẽ vào con hẻm nhỏ phía trên. Cánh cổng màu đỏ dần xuất hiện. Nhưng, đáng lẽ, cái gân gạch sẽ được nhìn thấy đầu tiên rồi đến bậc tam cấp nhờ có ánh sáng từ đèn sân chiếu vào. Nhưng, trừ cái cổng lấp loáng ánh đèn đường, phía trong chỉ là một khoảng không tối om. An xuống xe kiểm tra. Cổng khoá. Ní rút điện thoại ra, 7h tối. Giờ này bố mẹ phải ở nhà rồi chứ? Đúng lúc đó, có số gọi tới. Là mẹ. An nhấc máy:
- Dạ alo con nghe đây
- An hả? À, bố mẹ đi công tác 3 ngày mới về được. Đồ ăn trong tủ lạnh đó.
- Hả??Sao bố mẹ toàn đi chả báo con gì cả! Làm con lo chết.
- Mẹ xin lỗi nha...
An nghe rất rõ tiếng hô uống rất thân thuộc trong các quán nhậu, lại quá quen với cái chuyện bị bỏ ở nhà một mình, vui vẻ cúp máy, còn chúc bố mẹ ăn cơm ngon miệng nữa.
- Có chuyện gì vậy?
- À, không có gì đâu, chỉ là tối nay em sẽ phải ở nhà một mình thôi. À, cảm ơn chị đã đưa em về nhé, chị đi cẩn thận.
- Này, hơi nguy hiểm đấy...
- Không sao đâu, em quen rồi, đóng cửa cẩn thận là được í mà...
- Hay là tối này em ngủ với chị ha?
(!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com