Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Dạ..ạ..Hả?? - An giật bắn

- Tối nay ngủ nhà chị không?- Vy vẫn kiên trì hỏi, chị mong đợi nhiều hơn một câu trả lời.

- Ờ..Ờ...- An lưỡng lự, không phải nó không muốn, nhưng kể ra hơi ngại, Vy và nó cũng chưa thân lắm với nhau, ngủ cùng có hơi quá sức, có thể việc này lại làm nó nhớ đến giấc mơ hôm đó..

- Thực ra chị ngủ một mình cũng được nhưng mà hơi sợ, em không thích thì thôi vậy....- Mặt Vy tiu nghỉu, "từ bỏ ý nghĩ đó đi, mày định làm gì vậy chứ." - Vậy chị đi nha, chúc ngủ ngon...

Nói rồi, chị quay gót, đội mũ bảo hiểm pikachu lên đầu, thở dài, vừa vặn ga gạt chân trống vừa nghĩ nên làm gì để vượt qua một đêm chán trường nữa đây. Ngay lúc này, bài Simp gái 808 nổi lên trong lòng An. Nó mà lại lỡ để người nó thương đi về với vẻ mặt buồn rượi ấy ư? Lỡ để người con gái ấy ở một mình trong cái căn hộ hiu hắt không hơi ấm đấy ư? Lỡ để chị đi một mình trên con đường đầy rẫy nguy hiểm đấy ư? Thực ra, An cũng là con người, cũng có bản năng của nó. Ngủ bên cạnh crush một đêm, thích lắm chứ. Nhưng vì bản tính nhát người, nó tự kìm nó lại. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, An lại liều thêm một chút nữa.

Chiếc vespa đã đi ra đầu ngỏ. An chạy theo, gọi lớn:

- Chị Vy ơi! Quay lại chở em đi! Ở nhà một mình cũng buồn lắm í!

Phải rồi, đêm nay của nó cũng sẽ giống như đêm nay của Vy, cũng sẽ chán trường và chẳng có ai cả. Cái điện thoại là thứ duy nhất giúp nó giao tiếp với mọi người. Thật khó để diễn tả sự cô đơn tột cùng ấy. Lướt điện thoại một mình trong một căn phòng duy nhất sáng đèn trong căn nhà trống trải; căng tai nghe từng tiếng động của thế giới bên ngoài; giữ cho bản thân bình tĩnh trước những hiện tượng khác lạ; cảnh giác từng luồng không khí trong nơi chỉ có một mình nó; không dám mở cửa sổ vì nó sợ con đường phía ngoài - một con đường không có một bóng người vào buổi đêm. Tất cả điều ấy nó đều trải qua hết rồi. Tuy nhiên, hôm nay, nó không muốn thế nữa. Giờ nó mới hiểu cảm giác của Vy lúc ngỏ lời mời nó - cảm giác cần người khác mang lại sự an toàn.

Chiếc vespa dừng lại, làm bước chạy của An chậm lại. Vy, cười một cách rạng rỡ, quay đầu lại vui vẻ nói:

- Biết là em sẽ đồng ý mà! Nào, lên xe luôn!

- À, khoan từ từ đã, để cho chắc thì em cũng nên vào nhà kiểm tra thử, với cũng tiện lấy luôn sách vở với quần áo sạch để lát em tắ..tắm..nh..nhờ phòng của chị, đợi em tí nha. An chạy lại cánh cửa kính của nhà gần đó, gọi:

- Bác Chiến ới! Cho cháu xin chùm chìa khóa!

Lúc đó, một giọng ồm ồm cất lên, kèm theo tiếng dép nhựa lạch cạch lạch cạch:

- Tổ sư cô, đi đâu muộn thế hử?

Vy tò mò ngó thử ra, thấy một người đàn ông cao lớn, mái tóc phớt bạc, khuôn mặt hiền hậu, mặc quần đùi caro và chiếc áo mai ô quốc dân, tay vừa đẩy cửa kính, miệng thì liên tục tra hỏi An:

- Hay lại đi chơi ở đâu?

- Bác này, đi chơi ở đâu? Cháu đi học hè mà, cặp sách đây này. Cả bạn cháu nữa kìa.

Vy gượng gạo cúi đầu một cái.

- Ồ, cháu đèo nó về hả...đây chìa khóa đây, từ sau về sớm hơn nhá!

- Dạa~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com