Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Phòng thử đồ

An nhớ ra lời dặn của Ly, nhưng giờ đã quá muộn, nên đầu nó đang nảy số nghĩ cách cứu vãn. Nó xen vào cuộc cãi lộn kia:

- Em xin thứ lỗi, em cũng rất thông cảm cho anh. Nhưng bọn em chỉ là bạn bè thôi, mong anh đừng hiểu nhầm.

- Mày còn dám lên mặt HẢ?

- *cười khổ* A-ah, dạ...

- Cái lũ mất dạy tụi bay đã làm bố tức còn lởn và lởn vởn trước mặt tao.....

An chỉ biết cúp đuôi nghe hắn lên giọng dạy dỗ, trong tâm thầm cầu tai qua nạn khỏi. Nhưng có vẻ Vy không nhịn được nữa. Chị quắc mắt nhìn tên cặn bã:

- Này, mày quá đáng rồi đấy. Mày có thể chửi tao, nhưng không có nghĩa mày có thể lôi cả em ấy vào. Với cả....

Bất ngờ Vy đặt tay lên cằm An, đưa mặt gần sát môi mình, chạm nhẹ.

-...tụi tao không phải bạn bè đấy, thì sao hả cái đồ gà trống?

Bị chơi một vố ngay trước mũi, Lâm tức tím mặt, định tóm lấy tóc Vy đánh cho hả giận nhưng sớm đã không thấy người đâu nữa. An đã kéo tay Vy ra khỏi đám đông, chạy bạt mạng ra lối đại sảnh, không dám quay đầu lại nhìn. Lâm thét:

- Bay đâu, đuổi theo hai con xấc lược đó cho tao!

Lập tức một đám người xăm trổ, bặm trợn chui từ khu bắn cá ra, càn quét đám đông, bám theo Vy và An. Phía bên này, hai cô gái đã chạy xuống tầng 1. Thoáng thấy bóng người trên thang cuốn, An kéo Vy chạy ra cửa chính. Nhưng nó chợt dừng lại, An nảy ra một ý.

Tụi nó ghé lại cửa hàng quần áo hồi sáng, rồi chui vào phòng thử đồ, khóa trái cửa.

"Nếu tụi nó không tìm được chỗ này thì may. Nếu không thì cố cầm cự đến khi chúng bị tóm vì tội mất trật tự công cộng. Ah...mong là thoát được" - An thầm nghĩ.

- Yah, may ghê...

Giọng của Vy cất lên khiến cho dòng suy nghĩ của An bị ngưng lại. Nó lập tức quở trách:

- May mà em tìm được chỗ này đấy, không thì bị bắt sống rồi, sao chị có thể thách thức tên đó một cách tỉnh bơ như vậy được?

- Em nữa. Không có tội mà cũng bị nghe chửi thì phải đòi lại công bằng chứ, chị đây sao để yên được. Với hắn không dám đánh đâu, ở đấy biết bao nhiêu người...

- Lâm 'Gấu' cái gì không dám làm. Hắn vừa bị chị từ chối xong đang cáu thì chị lại-

Ngay lúc này, nó mới kịp load về nụ hun lúc nãy. Mặt nó ửng đỏ, chân lùi ra xa khỏi Vy.

- Em sao vậy? Đau ở đâu? Hắn kịp đánh em hở?

- Dạ không...

Vy càng sáp lại gần nó, cầm tay áp trán các thứ. Nó càng ngại, mặt càng đỏ lên như gấc. Bỗng thấy khuôn mặt An đang cố giấu, chị nở một nụ cười xảo quyệt.

- À, em nghĩ tới chuyện lúc nãy hả?

- À không chỉ là em hơi sợ...

An chối làm sao được nữa. Rõ ràng dù An cố giấu đi suy nghĩ của mình, nhưng Vy vẫn đọc An như một quyển sách. Chị bỗng đẩy nó vào tường, lấy tay mình chặn hai tay An lại. An đang bị kabedon, thấy không còn đường lui, nó chỉ còn nước cắn răng chịu trận. Đúng lúc này, ngoài kia vang lên tiếng tên tóc đỏ kia:

- Ê bà chị, bà có thấy hai đứa con gái chạy vào đây không?

Đồng thời có những tiếng bước chân dò xét chân xung quanh căn phòng thử đồ. Cả hai đều nghe thấy những âm thanh đó, nhưng Vy không muốn dừng lại. Chị không dừng hẳn lại mà thì thầm vào tai An:

- Chỉ cần em nhỏ tiếng, bọn chúng sẽ không biết đâu~~

An đang đổ mồ hôi hột khi nghe thấy băng kia đã đuổi tới nơi, khi phải chịu đựng thêm cảnh này thật tình nó muốn khóc quá. Thấy không còn cách nào khác, An liền đặt tay lên đầu Vy, đẩy tai của chị vào sát miệng mình. Thoạt đầu, Vy cũng bất ngờ về sự chủ động của An. Nhưng chỉ thấy con nhỏ kia lí nhí:

- Bây giờ hơi nguy hiểm, để hôm khác em bù cho chị sau, nhất định.

Vy hơi hụt hẫng nhưng đành chấp nhận:

- Đồng ý~

Bây giờ, An được mới buông tay. Nó nhanh chóng chọn chỗ xa Vy nhất trong căn phòng chật hẹp đó mà đứng. An ngại đến mức không dám nhìn mặt Vy. Còn Vy thấy loạt hành động đáng yêu ấy, chỉ sợ không nhịn được mà trái sắc lệnh.

Rất lâu sau, bọn lăm le rình rập ngoài kia cuối cùng đã bị tóm. Bà nhân viên cửa hàng thấy sợ quá liền báo cho mấy anh bảo vệ. Nghe tiếng người hô lên, An và Vy mới yên trí mở cửa ra ngoài. Bên ngoài phòng thử đồ, là một chục đứa trong ao hồ bị các anh bảo vệ khống chế bằng còng số 8. Được biết là bọn chúng đã nhiều lần gây rối trong khu trung tâm thương mại sầm uất này nên không cần giải trình nhiều. Các chiến sĩ cảnh sát cũng sẽ tới để áp giải chúng đi. An và Vy bị quăng cho một ánh mắt căm hận từ thằng đầu đỏ nhỏ con nhất đám. Khi cảnh sát tới, Lâm còn lắm chuyện:

- Tao chưa có làm gì nó hết á! Thả ra mấy con chó săn ngu xuẩn! Xiết nhẹ thôi!..

_____________

Sau vụ đó, An cũng nghe được thằng đó bị đuổi học và bị bố bắt đi học trường nội trú cho 'trẻ thành niên không cải hóa nổi'. Còn đám kia thì bị tống vào tù do đã đủ tuổi.

_____________

Sau đó, An cũng đã chia tay Vy và một một mình bước đi dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn. Nhưng nó không để tâm tới không gian xung quanh. An nghĩ tới lời hứa của nó với Vy, lời hứa trong phòng thử đồ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com