Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tình Yêu Của Chúng Ta

Chap 13 :

Ăn xong thì nó nhanh chóng thay đồ gọn gàng rồi cùng hắn đi chọn đồ cho buổi tiệc tối nay .

--------------------------------------------Ranh giới địa điểm-------------------------------

Tiệm Đồ Dạ Hội :

Chiếc xe đắt tiền dừng trước một cửa hàng sang trọng , cũng khá to . Bước vào trong là một khu mua đồ rộng lớn , trang sức , đầm dạ hội , giày , đều không thiếu thứ gì .

Ôm eo nó tình tứ bước vào .

Loay hoay hơn mấy tiếng , nó cũng đã chọn được vài cái đầm đẹp ngoài ra hắn cũng góp phần chjn giúp nó vài thứ đồ đi kèm .

Vào phòng thay đồ mấy phút , hắn ngồi ngoài chờ đợi , trên khuôn mặt thể hiện rõ sự hồi hợp và chờ đợi .. Cánh màn được kéo ra , bước ra là một cô nàng xinh đẹp .

Nó trong thật xinh đẹp với chiếc đầm đuôi cá đen , xẻ tà ở chân cho thấy đôi chân trắng mịn , phần trên với tà dây trễ xuống vai cho thấy đôi vai khẳng khiu trắng nỏn nà để lộ sợi dây chuyền với viên đá nhỏ làm điểm nhấn . Toàn bộ cái đầm đều phủ một màu đen và kim tuyến , mái tóc được cột kiểu công chúa , đôi giày sọc trắng đen nhìn vô cùng thời trang kèm theo một cái ví cầm tay nhỏ nhắn .

Nhìn nó cứ như một công chúa xinh đẹp vậy . Tức nhiên điều này đã làm hắn bay hồn đi đâu đó một lúc vì vẻ xinh đẹp đó . Chỉ khi nhận thấy nó đang kiên tục vẫy tay thì hắn mới tỉnh khỏi cơn mơ đẹp . Nó hỏi :

- Khánh , anh thấy thế nào ?

- Quá đẹp , nhưng nó có phải hơi hở không !

- Em thấy cũng đâu có hở lắm đâu !

- Anh thấy em nên thử một vài cái nữa đi rồi mình chọn sau .

- Cũng được !

Tấm màn cửa lại được kéo lại . Đúng là nó mặc cái đầm đó rất đẹp nhưng nếu mặc cái đó đến buổi tiệc thì hắn sẽ ghen chết mất vì hắn không muốn bọn thiếu gia nhìn nó với đôi mắt trái tim .

Đợi khoảng lâu thì tấm rèm cửa lại được kéo ra . Nó bước ra kỳ này thì vô cùng dễ thương . Mái tóc búi cao phần mái thả xuống vài sợi tóc , sợi dây chuyền trắng ôm khít cỗ , giữa là viên thủy tinh đen tạo điểm nhấn cho vùng cổ trắng mịn màng . Chiếc váy xòe nhẹ ở phần đuôi và dài hơi đầu gối một chút . Phần trên điểm vài hột đá , với tay áo trễ vai làm bằng ren trắng , đôi giày trắng với cái bóp cầm vàng nhẹ . Hình ảnh nó lúc này cũng không thua gì lúc nãy , vẫn rất xinh đẹp và dễ thương . Như vậy thì chắc các bạn cũng sẽ biết rồi , hồn của hắn chắc cũng sẽ bay vào một giấc mộng đẹp vì trong đó lại gặp một công chúa là nó . Lần này thì lại tỉnh sớm hơn , mở miệng cười khen ngợi :

- Rất đẹp !

- Vậy chúng ta lấy cái nào đây anh ?

- ....Ơ.....Còn cái nào không ... chứ anh thấy cái này cũng ....!

- Vậy để em thử tiếp vậy !

- Em mệt không hay mình nghỉ chút nhé !

- Thôi khỏi , em không mệt mà !

Đợi nó bước vào thì hắn mới chợt nói khẽ :

" Cả hai cái đầm cô ấy mặc đều rất đẹp nhưng nếu tới đó thì ...chắc mình sẽ ăn giấm chua ... hơizz vợ mình xinh thế ...kiểu này dù cho có mặc đồ thừng thì cũng đã khiến tụi thiếu gia phải chú ý rồi . Biết quyết định chọn cái nào đây ! Hơizz biết là công việc nhưng ăn giấm chua thì .....tới đâu hay tới đó vậy !

Cứ thế nó liên tục bước ra nhưng một mỹ nhân , cái đầm nào cũng khiến nó trở nên xinh và quyến rũ hơn rất nhiều , chỉ cho đến khi hết đầm thì nó mới chợt lên tiếng :

- Anh à ! Chúng ta thay hết mấy cái đầm đã chọn rồi !

- Vậy à !

- Vậy anh nghĩ cái nào hợp !

- .......Hay ta chọn them vài cái thay nữa đi em ... anh thấy ....

- Này , bộ anh thấy em mặc chúng kông được hay sao ?

- Không phải em mặc tất cả đều rất rất đẹp , nhưng nếu em mặc chúng tới bữa tiệc thì chắc chắn em sẽ bị bọn đàn ông ở đó tán tỉnh nên anh nghĩ nên chọn bộ nào kín đáo , nhưung dù có kín đáo thì em vẫn rất quyến rũ nên anh cũng chẳng biết chọn thế nào nữa !

- Nếu anh không thích vậy chúng ta đi qua tiệm khác chọn !

- Thôi , anh thấy hôm nay em mệt rồi . Chúng ta cứ lấy những cái đó đi !

- Lấy hết những cái mình đã chọn sao * nó trợn mắt *

- Umk !

- Em không nghĩ mình lấy nhiều làm gì nhỡ ??

- Mặc cho anh xem , chỉ một mình anh thôi nhưng đêm nay là ngoại lệ !

- Anh không sợ em bị tán tỉnh sao ??

- Thì anh sẽ theo sát em thôi chứ sao ??

- Yên tâm vì tay em và anh vẫn đeo chiếc nhẫn hôn nhân mà ! * nó cười tươi *

Hắn không nói gì chỉ đáp lại nó nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc rồi ôm eo nó bước ra ngoài lấy đầm rồi ra về .

---------------------------------Ranh giới thời gian-------------------------------

Bữa tiệc triển lãm tranh Huỳnh Gia 19:00

Thảm đõ được trải ngay ngắn bên trong là một căn phòng màu trắng vối diện tích to lớn , trên tường treo một số bức tranh .

Chiếc xe hắn dừng lại ở của , hắn và nó bước xuống , mạnh dạn ôm eo nó bước vào , cái đầm nó chọn là cái đầm đen lúc đầu mặc thử vì nó đúng với phòng cách lạnh lùng của nó hơn . Mọi ánh nhìn , mọi sự chú ý đều dồn về nó và hắn từ khi bước vào .

Thấy hắn ông Huỳnh ( chủ tịch công ty Huỳnh Gia ) nhanh chóng chạy tới chào hỏi vài lời dù gì cũng là công ty uy quyền nhất mà :

- Chào Nguyễn Chủ Tịch . Nguyễn phu nhân ! ( Ông Huỳnh )

- Chào ông ! ( hắn khẽ nói đôi mắt vẫn lạnh )

- Rất hân hạnh được đón cậu và phu nhân cậu đến bữa tiệc triển lãm tranh của tôi ! ( ông Huỳnh )

- Tôi cũng hy vọng ông sẽ đến dự bữa khai trương công ty của tôi ! Đó là một cửa hàng trang sức , hi vọng ông sẽ góp mặt ! ( nó nói )

- Tức nhiên là tôi sẽ tới , tôi thật sự rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của Nguyễn Phu Nhân , tôi sẽ không vắng mặt !

Từ xe , Huỳnh Châu ( con gái Huỳnh Gia ) thấy hắn liền chạy tới nói lớn :

- Văn Khánh ! Anh tới rồi à , em mong anh nãy giờ !

Hắn tỏ vẻ không quan tâm , Huỳnh Chân chợt khựng lại lên tiếng hỏi :

- Cô * hướng mắt về nó * là ai , sao lại choàng tay Khánh ! ( Huỳnh Châu tức giận hỏi )

- Là vợ tôi ! Cô ăn nói kỹ một chút ! Tôi hi vọng bản thân tôi không nghĩ những câu nói của cô đang móc méo vợ tôi đâu ! ( Hắn lạnh giọng tỏ vẻ tức giận )

- Đúng vậy ! Con giữ ý một chút đi , đây là vợ của Nguyễn chủ tịch đó ! ( ông Huỳnh nhắc khéo Huỳnh Châu )

- Chào cô ! ( nó nói )

- Chào cô ! Xin lỗi vì sự thiếu xót của tôi lúc nãy , vì tôi với Khánh khá thân thiết nên tôi thấy cô hơi lạ nên mứoi tỏ vẻ như vậy , xin lỗi cô ! ( Huỳnh Châu cố tình nói chọc tức nó )

- Tôi nghĩ tôi và cô không nên nói từ thân thiết và cô cũng đừng gọi Văn Khánh , tôi nghĩ chúng ta còn chưa là bạn nữa mà ! ( hắn chen ngang lời Huỳnh Châu )

- Tôi thấy chồng tôi là người rất khó gần , thậm chí anh ấy cũng chỉ cười vói mình tôi , thì ... cô nói cô và chồng tôi thân thiết sao ? Cô có nhầm anh ấy với ai không ??? ( nó cười nửa miệng nói )

- Cô ....anh ....( Huỳnh Châu tức giận nói không nên lời )

- À mà Huỳnh Châu à , công nhận cô rất nổi tiếng đó ! Lúc còn ở nước ngoài du học , tôi có thấy cô xuất hiện trên báo vài lần ! Tiêu đề nói là cô phẩu thuật thẩm mĩ và được cho là giả tạo ! ....ô ... Nãy giờ tôi nói gì vậy nhỉ , xin lỗi cô Huỳnh Châu , và ông Huỳnh nữa , tôi hơi thẳng thắn . ( nó cố tình nói )

- Xin lỗi ông Huỳng Gia , vợ tôi tính hơi thẳng thắn , xin lỗi vì đã nhắc tới tai tiếng của con gái ông ! Bây giờ tôi xin phép đưa vợ tôi đi tham quan . ( hắn đổ dầu vào lửa rồi lạnh lùng nói )

Huỳnh Châu tức đến không nói được thành lời chỉ còn biết nắm chặt tay . Còn Huỳnh Gia thì cảm thấy nhục nhã vì vốn ông không phải là người nham nhở vì ông đã huấn luyện con ái mình rất kỹ nhưng Huỳnh Châu lại không giống như những gì ông nghĩ .

Hắn ôm eo nó bước đi , khẽ nói :

- Em làm rất tốt , vợ yêu à !

- Cô ta móc em như vậy thì em tát lại cô ta thôi !

- Em rất tuyệt vợ ạ !

- Mà này , anh và cô ta có thân thiết như lời cô ta nói không đó !

- Em nghĩ xem có không ! Anh chứ thân thiết với ai khác ngoài em đâu ! * nhìn nó trìu mến *

- Vậy thì được !

- Em cũng đang ghen đấy à !

- Chỉ một chút * mặt nó đỏ *

Hắn nhìn nó cười hạnh phúc rồi cùng nó sải bước đi tham quan .

Đi được một lúc thì Huỳnh Chân gian tà đi lại trên tay cầm hai ly rượu bước lại chỗ hắn và nó mà lên tiếng :

- Khánh , anh uống với em ly rượu nhé ! Em và anh hay uống dao bôi với nhau mà nên hôm nay chúng ta cũng thế đi anh , à nếu tối nay anh rảnh thì đến với em như tuần trước nhé . Ý , em quên mất là có vợ anh ở đây ! ( Huỳnh Châu nói dối trắng trợn )

Đến giờ thì đã vượt quá sự chịu đựng của hắn rồi , hắn và ả ( Huỳnh Châu )

Còn chưa từng nói chuyện quá 5 câu mà nói gì là dao bôi hay qua đêm . Tức giận đưa tay tát ả thật mạnh , khuôn mặt ả ửng đổi hẳn dấu tay của hắn , hắn tức giận gằng từng chữ :

- Tôi yêu cầu cô , đừng nói dối trắng trợn như vậy ở đây ! Cô nên nhớ vị trí của cô là ở đâu , tôi và cô còn chưa nói chuyện với cô quá 5 câu vậy thì uống dao bôi gì chứ ! Qua đêm gì chứ !

Ả vẫn cố lì lợm diễn tiếp vở kịch :

- Khánh , sao anh lại nói thế , tối cuối tuần trước anh còn bên em hạnh phúc mà , sao giờ lại tát em như vậy !

Kỳ này thì tới nó vượt quá giới hạn rồi , không ngần ngại mà chạy lại tát ả thật mạnh . Ả tức giận hét lên :

- Cô lấy quyền gì mà tát tôi !

- Vợ anh ấy ! ( nó cười nhếch mép nói )

- Huỳnh Châu .. Cô ...( hắn định giơ tay tát cái nữa nhưng nó cản lại )

- Để em . ( nó chen ngang câu hắn )

- Nếu đúng như những gì cô nói thì chồng tôi đã ngoại tình vói cô rồi , vậy thì tôi có quyền tát cô chú vì cô là hạn gái nham nhở đi phá hoại gia đình người khác ! * nó tát ả cái thứ hai * ( nói tức giận nói )

- Đó là do cô không làm anh ấy thỏa ....* ả bị nó tát cái thứ 3 *

- Đừng có nói cái kiểu như mọi thứ là sự thật . Cô nói dối mà không có căng , cuối tuần trước chúng tôi còn ở Đà Lạt cùng với anh chị thì làm sao anh ấy qua đêm với cô được . Dã lại đêm đó chúng tôi còn cắm trại , dù cho cô có xuất hiện ở đó thì cũng không có cơ hội qua đêm cùng anh ấy ! Còn những ngày tiếp theo , tôi và các anh chị trong nhà có thể đảm bảo , anh ấy luôn ở bên tôi không rời nửa bước ! Còn gì nói nữa không ? * nó tát ả cái thứ tư * .

- Tôi ... tôi ...( ả sợ không nói nên lời )

- Cô đúng là lật mặt nhanh thật cô đang cố tình khiến vợ tôi hiểu lầm tôi đấy hả ! ( hắn quát ả )

- Dù cho có như vậy thì đã sao , đúng vậy tôi nói dối để tạo hiểu lầm cho anh và cô ta đó . Cô là ai chứ ? Cũng chỉ là đồ con gái bình thường được học bổng đi du học thôi mà ! Tôi đây mới đúng hiểu chưa ! Biến đi ! ( ả cố tỏ ra bình tĩnh trả lời )

Chưa kịp để nó nói , ông Huỳnh đã nhanh chóng chạy lại nói :

- Nguyễn phu nhân và tiểu thư độc nhất vô nhị của Trần Gia , cô ấy là tiểu thư danh giá , con đừng có mà mất lịch sự như thế . ( ông Huỳnh giận dữ nói )

Lúc này thì ả ta sợ thật rồi , cả tuần nay ảo lo phẩu thuật thẩm mỹ nên không đọc báo chí , chuyện hắn kết hôn nếu không nhờ cha ả nói lúc nãy thì ả cũng không biết , chỉ nghe nó nói loáng thoáng là đi du học nên ả mới tự nghĩ nó lãnh học bổng du học chứ gia đình không khá giả như ả .

Giờ thì ả tiêu rồi . Trần Gia là công ty đứng nhì , công ty hắn thì đứng nhất , còn cha ả thì chỉ là chủ tịch công ty con . dù có quan hệ rộng thế nào thì cũng không đấu được !

Chưa kịp để ả thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình thì nó đã lên tiếng :

- Sao , cô đã suy nghĩ xong chưa . Chắc cô biết tôi là ai rồi chứ gì ! Được rồi , may là ở đây không có báo chí dã lại cũng vắng người nếu không thì tôi không biết ngày mai cô sẽ có tin giựt gân nào đâu ! Xin lỗi ông Huỳnh Gia , con gái ông hình nhu đi hơi xa so với vị trí của mình , tôi rất tiếc khi tôi được biết ông là một chủ tịch công ty con rất có trách nhiệm và nhân hậu vì ông thường đi từ thiện , cứu trẻ em khuyết tật , tài trợ tiền cho học sinh đi học nhưng con gái ông thì , xin phép tôi được nói thẳng , cô ấy không giống ông tí nào . Bữa tiệc khai trương công ty tôi , ông có thể không đến vì việc xảy ra hôm nay không hay ho cho lắm . ( nó điềm đạm nói )

- Còn về thiệt hại mà công ty ông sẽ chịu trong tương lai là đều mà tôi nói chắc chắn sẽ có vì vợ tôi và tôi hình như đã bị con gái ông xuất phạm quá mức rồi . hi vọng ông đừng trách nhưng chúng tôi không thể bỏ qua việc này . Tôi hi vọng con gái ông không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay vợ tôi nữa , đồng thời cũng không gây thêm rắc rỗi gì cho hôn nhân của tôi nữa ! Chào ông , tôi đưa vợ tôi về đây ! ( hắn lạnh nói )

Khẽ ôm eo nó bước nhanh ra về , để hai hai cha con Huỳnh Gia nhìn theo với khuôn mặt xanh và sợ hãi . Ông Huỳnh Gia quay lưng đi , miệng lẩm bẩm nói :

- Xong rồi , công ty của tôi , sự nghiệp của tôi , công đức của tôi đã bị phá vỡ chỉ vì đứa con gái hư hỏng của tôi .

- Cha ! ( ả nói )

- Đừng nói gì hết , từ giờ con không còn là con gái của ta nữa những lời con nói lúc nãy , những gì con làm lúc nãy , không hề giống ta , không hề giống cô con gái mà ta chiều chuộng bao năm qua , con không phải con gái ta . không phải , không phải .

Ả chợt run sọ và hối hận , chỉ biết chạy bỏ đi , thật xa , thật xa rồi ..biến mất .

Quay lại với hắn và nó , sau khi lên xe thì hắn vẫn còn giận dữ nhưng cũng chượt nhẹ giọng hỏi nó :

- My , em đừng hiểu lầm nhé , thật sự anh và ả Huỳnh Châu không có gì hết , những gì cô ta nói đều là dối trá hết anh ....( hắn giải thích )

- Không sao ! Em biết mà , chẳng phải em đã lật bộ mặt nói dối của cô ta ngay tại đó rồi sao ! ( nó cười khẽ nói )

- Em không giận anh đúng chứ * nắm tay nó * ( hắn hỏi )

- Lúc nãy thì có nhưng giờ thfi không sao hết , nhìn cái tát mà anh tát Huỳnh Châu và bảo vệ em trước cô ấy thì em đã không còn giận nữa rổi * đặt lên tay hắn * ( nó cừoi nói )

- Cảm ơn em ! ( hắn cười hạnh phúc nhìn nó say đắm nói )

Bữa tiệc kết thúc . Hắn và nó lên xe về nhà vui vẻ .

�ky1i�FY�'��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: