Chap 3
Tại phòng chat " những người bị nguyền "
Jennie: Mọi chuyện là như thế đó T^T
Lisa : Thiệt là lãng mạn nhaaaa :>>
Rose: Jen của tao giỏi thật nha mới vào đã cua được ông chủ tịch...ahihi
Jisoo: Thế mà bảo chuyện éo le lắm
Jennie: Tụi mày không hiểu gì cả :< Tức á :<< Rồi sau này khi làm việc tao biết nhìn mặt hắn kiểu gì đây thật khổ thân tôi huhu
Jisoo: Không sao :33 Yêu được hắn cũng tốt mà sau này tụi tao được nhờ vả Hi Hi
Rose: Nhớ dẫn tụi tao đi ăn nhiều nhiều nha
Jennie: Heyy stop it -.-
Lisa: Đó là thú vui tao nhã của tụi này
Jisoo: Mai tao cũng bắt đầu đi làm nè
Rose: Me to
Lisa: Cầu cho chúng mày cũng bị giống tao xem lúc đó có cười được không -.-
Jennie: Chúng mày sẽ bị nguyền hahaha
Rose,Jisoo: Để xem =))
/ Sáng hôm sau /
Rose dậy từ rất sớm cô chọn cho mình 1 bộ quần áo giản dị tông trắng , rồi ngồi trước bàn trang điểm trải lại mái tóc bạch kim mượt mà của mình, tô 1 chút son rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Nói đến cô thì cô là một cô gái rất ham ăn, nhưng thân hình lại thon gọn đến lạ thường nhiều khi cứ nghĩ cô có phải là người không mà ăn hoài không béo. Cô rất mít ướt nha, tốt bụng và hòa đồng. Xuất thân từ gia đình bình thường.
Cô dừng chân tại quán cà phê yêu thích của mình, đi vào quán gọi một cốc cà phê với dự tính vừa đi đến công ty vừa thưởng thức. Cô cầm cốc cà phê hớn hở đi ra ngoài rồi tự nhiên * sầm * cốc cà phê rơi xuống đất làm ướt chiếc áo trắng của cô.
??: Xin lỗi cô có sao không ?
" Hức..." Rose rưng rưng
" Cô không sao chứ " Hỏi với giọng lo lắng
" Anh làm đổ đồ uống của tôi..hức...rồi làm bẩn chiếc áo của tôi,giờ tôi đi làm kiểu gì đây hôm nay là ngày đầu tôi đi làm " Rose tức giận
" Tôi xin lỗi thực sự tôi không cố ý tôi sẽ đền cô cốc cà phê và chiếc áo nhé "
" Tôi không cần ! Anh là đồ ĐÁNG GHÉT" Rose
Cô tức giận bỏ chạy ra ngoài, nhanh chóng phi thẳng tới công ty vì là ngày đầu nhận việc cô không muốn đi làm trễ. Đến công ty với bộ dáng hớt hải áo dính một mảng cà phê, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục. Nhìn vào trong gương cô nghĩ chỉ muốn đấm chết tên đáng ghét sáng nay. Hầyyyy cô chỉnh sửa lại trang phục tháo mái tóc đang buộc ra để che đi vết cà phê trên áo, tô 1 lớp son nhẹ rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Bấm thang máy đi phòng chủ tịch nhận chức thư kí trong lòng hồi hộp không thôi, nghe nói vị chủ tịch rất khó tính. Thang may dừng lại ở tầng 25, bước đến cửa phòng gõ cửa, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
?: Vào đi
Cô nghe mà nổi hết gai ốc bước vào phòng
" Là tên đáng ghét sáng nay" Rose ngạc nhiên
?: " Là cô à ? Cô gái đanh đá "
Rose im bặt không dám nói gì, trong đầu một đống suy nghĩ, sáng nay vừa mắng anh ta một trận trước bao nhiêu người, thôi xong quả này chắc mình nghỉ việc sớm
" Cô ngồi đi, tôi là Park Jimin , chủ tịch tập đoàn JR "
" D..dạ vâng ! Xin chào chủ tịch ?"
Jimin đứng dậy đi đến ngồi sát bên cạnh cô nói :
" Chúng ta rất có duyên đúng không ? Cô bé "
Rose mặt đỏ ngại ngùng và một chút gì đó lo lắng
" ..vâng "
" Em là người đầu tiên dám mắng tôi " Jimin
" Tôi thực sự xin lỗi làm ơn chủ tịch đừng đuổi tôi " Rose hạ thấp giọng rối rít
Khuôn mặt Rose đỏ bừng môi chu chu tỏ vẻ hối lỗi sợ sệt trước vị chủ tịch của mình. Anh nhìn cô tim đập thình thịch bất giác đưa tay xoa mái tóc bạch kim của Rose ôn nhu nói
" Không sao tôi sẽ không đuổi em ngược lại em phải làm ô sin cho tôi 2 tuần, phải nghe lời tôi không được cãi và phải xưng " Anh...em "
Rose bực lắm nghĩ gì mà bảo mình làm ôsin cho hắn chứ rõ ràng hắn sai trước hắn làm đổ cà phê vào áo mình mà đàn ông gì mà nhỏ mọn đáng ghét ghê.
" Dạ được tôi..à em đồng ý ! "
Phải nhịn thôi nếu không sẽ đánh mất miếng ngon này nhẫn nhịn 1 chút nào Rose, hãy bình tĩnh, tĩnh tâm.
Anh nhìn cô sóc chuột đáng yêu trước mặt đang hậm hực tức giận nhưng phải cam chịu kia thật là muốn nuốt chửng vào bụng. Từ trước tới giờ anh chưa có cảm giác rung động trước người con gái nào cho đến hôm nay bị một cô nhóc mắng vào mặt làm cho anh thấy thú vị rồi đến bây giờ lại bị sự đáng yêu của cô làm cho đổ ngục.
"Tí nữa đi với tôi đến trung tâm thương mại, tôi đền áo cho em " jimin
" Dạ không..." Rose
" Cấm cãi " Anh chặn họng cô
Sau khi cô bước ra khỏi phòng, anh cười với khuôn mặt mưu mô
" Em sẽ của là của Park Jimin này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com