Chap 9
Về phía Jin thì không khí trong xe cũng chẳng ấm áp hơn so với mấy cặp kia. Jisoo nhà ta đang cảm thấy sợ con người kia sáng nay rõ ràng rất lãnh đạm bây giờ thì khác gì muốn giết người đâu chứ khiến cô chưa thể làm quen được. Dừng xe tại biệt thư riêng của anh, anh kéo cô vào nhà. Ngôi nhà vừa to vừa đẹp mà chả có lấy một bóng người. Anh đi lên phòng lấy 1 cái áo hoodie màu hồng và 1 chiếc quần basic kẻ dọc đơn giản đưa cho cô.
" Cầm lấy và vào kia thay " Jin vừa nói vừa chỉ tay vào nhà vệ sinh đằng kia.
Jisoo ngơ ngác đứng bất động tự nhiên bị bắt đến đây rồi lại bị bắt thay đồ.
" Nhanh " Thấy cô không phản ứng liền nâng tông giọng
" Nae " Jisoo
Sau khi thay xong bộ đồ đi ra phòng khách không thấy anh đâu liền đi tìm. Hóa ra anh đang làm gì đó trong nhà bếp. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bàn ăn trong đầu nghĩ anh đúng là một người đàn ông của gia đình, vừa đẹp trai tài giỏi tự mình xây dựng công ty rồi còn biết nấu ăn nữa, nhìn cảnh này khác nào chồng đang nấu cho vợ ăn đâu chứ. Tự nghĩ tự cười rồi tự đỏ mặt hình ảnh đó của cô đã thu vào tầm mắt của anh.
" Nghĩ gì vậy " Anh đi đến đặt đưa cơm trộn trước mặt cô
" À không có gì " Jisoo lúng túng
" Mau ăn kẻo nguội, tôi biết em đang đói " Jin nói. Vì lúc trên xe anh đã nghe thấy tiếng bụng của cô keo ọt ẹt rồi.
" Nae " Jisoo ngại ngùng nhưng vì đói nên bất chấp vậy.
Anh nhìn người con gái trước mặt ăn mà cơn tức lúc nãy cũng bớt đi phần nào. Nhưng dù gì anh vẫn phải nói để cô hiểu mới được.
" Này tôi có chuyện muốn nói với em " Jin
" Nhoàm nhoàm..nae " Jisoo
" Tôi không muốn em mặc những bộ đồ như lúc nãy trước mặt người khác ngoài tôi " Jin
".....khụ..khụ ...." Jisoo sặc cơm
" Từ từ thôi " Jin vừa nói một tay đưa nước một tay xoa lưng cô
" Chủ tịch nói sao ạ " Jisoo muốn hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm
" Lần sau nếu có mặc những bộ đồ thế này thì chỉ mình tôi được ngắm, tôi cấm em mặc trước mặt người khác " Jin
" Tại sao " Jisoo
" Tôi không thích " Jin
" Tôi và chủ tịch có là gì của nhau đâu mà thích với không thích chứ " Jisoo
" Không là gì thì bây giờ tôi sẽ cho em biết chúng ta là gì " Jin
Không để cô nói tiếp, anh liền áp môi mình vào môi cô, tay ôm chặt lấy người không thể cô thoát. Jisoo giật mình cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt. Anh cắn nhẹ môi cô
" Ưm " Cô khẽ rên vì đau
Anh từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô tham lam càn phá mọi ngóc ngách, lưỡi của hai người không ngừng ma sát quấn lấy nhau tạo ra âm thanh ướt át. Mút hết mật ngọt ở môi cô. Thấy cô đập nhẹ vào vai mình thì biết cô hết hơi liền tiếc nuối bỏ ra.
" Anh..anh đúng là đồ vô liêm sỉ " Cô to tiếng mắng vào mặt anh gương mặt đỏ phừng phực mắt ươn ướt
" Anh đã mất liêm sỉ từ khi gặp em và từ lúc nhận ra mình yêu em mất rồi " Jin ôm lấy cô vào lòng
" Hức.. " Cô đang khóc nhè vì vừa bị mất nụ hôn đầu vừa được tên đáng ghét này tỏ tình được đà mà khóc to hơn
" Thôi ngoan nào.. anh xin lỗi. Anh chỉ muốn phạt em vì dám để cho những thằng khác thấy được sự quyến rũ của em " Jin vừa nói vừa xoa lưng cô vỗ về
" Anh là đồ đáng ghét " Jisoo
" Yêu em " Jin cười
Dỗ dành cô nín khóc thì anh đi làm sinh tố cho cô uống. Cô ngồi ngắm anh làm tuy có chút uất ức nhưng những lời mật ngọt lúc nãy đã làm tim cô tan chảy rồi.
" Anh thích nấu ăn sao ? " Jisoo
" Cũng thích sao em hỏi vậy " Jin
" Vì em thấy anh vui khi nấu ăn " Jisoo
" Chẳng có gì vui hơn bằng việc anh ngắm khuôn mặt đẹp trai của mình mỗi ngày " Jin
" Hahaha đúng là cái đồ tự luyến " Jisoo
Được một trận cười từ câu nói của anh, cô đứng dậy đi tham quan một vòng đúng là nhà đẹp thật. Được trang trí và thiết kế rất tinh xảo. Đi ngược lại vào bếp cô thấy 1 tủ kính đầy những chai rượu vang đắt tiền.
" Anh thích uống rượu sao " Jisoo
" Bình thường " Jin đi đến đưa cốc sinh tố cho cô
" Cảm ơn anh " Jisoo đưa lên miệng thưởng thức. Trong lúc đang uống thì anh nói tiếp
" Đối với anh uống rượu cũng chỉ là để sát trùng cổ họng thôi " Jin
" Phụt...hahahaha " Jisoo nghe được câu nói không nhịn được cười phụt cả nước trong miệng ra.
Hai người nhìn nhau bất lực, anh phải đi ra lấy khăn lau đống nước dưới sàn.
" Con gái gì mà...chẹp chẹp " Jin làu bàu
" Cái gì chứ ? Tại anh em làm cười trước mà " Jisoo nói với giọng oan ức
" Rồi rồi tại tôi được chưa " Jin bất lực
Sau một hồi bên vui vẻ bên cạnh nhau, anh đưa cô về. Đứng trước cửa nhà, tay hai người vẫn nắm chặt chẳng ai nỡ buông.
" Hay em dọn sang ở với anh " Jin
" Không được đâu! Khi nào anh sang nhà em hỏi cưới thì em sẽ ở chung nhà với anh " Jisoo cười trêu anh
" Được mai anh sang hỏi cưới em " jin
" Xí còn chưa tỏ tình cầu hôn người ta mà đòi cưới " Jisoo
" Hihi " Jin
" Thôi em vào nha, anh về cẩn thận ngủ sớm mai đi làm " Jisoo
" Mai anh đón em, ngủ ngon. Yêu em nhất :3 " Anh nói rồi hôn vào chán cô
" Anh ngủ ngon, yêu anh " Jisoo nói xong mà chạy thẳng vào nhà. Hẳn là đang ngại ngùng đây mà.
Nhìn dáng vẻ dễ thương của cô mà anh chẳng nỡ về, sợ tối không ngủ được mất. Đứng một lúc anh cũng lên xe đi về. Trong lòng vui vẻ vừa lái xe vừa cười. Cô chạy vào nhà áp lưng vào cửa, mặt đỏ bừng bừng vì ngại, cảm giác thật hạnh phúc. Cô phải ngủ sớm để mai dậy còn làm đồ ăn và được anh đón đi làm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com