Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Thế là hết ư!?

JK: Cô bị điên à!? Sao đây lại là con tôi được!? Tôi có làm gì đâu!?
Bây giờ, Jungkook không lo sợ tại sao lòi đâu ra một đứa bé và một người phụ nữ bảo đây là con anh, cái Jungkook sợ là Yuju.
Jungkook quay sang phía Yuju. Yuju không hề phản ứng một cái gì cả, chỉ đứng đó, gục mặt xuống.
Y:......
Yuju lúc này cũng không biết mình bị sao nữa. Cô muốn hỏi Jungkook nhưng miệng lại không thể nhấc lên, chân tay không thể cử động. Và lạ hơn là tim cô rất đau, cứ như bị ai đâm vào vậy!
H: Bộ anh không định mời tôi vào nhà sao!?
JK: Cô là ai? Và đây đâu phải là con tôi. *nói lớn*
J: Có chuyện gì mà nói lớn vậy?
Cả đám chạy ào ào ra cửa.
RM: Cô gái này là ai!?
JM: Đứa bé trên tay em là ai vậy!?
Jungkook còn chưa kịp trả lời, Yuju đã lên tiếng.
Y: Mời chị vào nhà!
JK: Yu... Yuna à!
Jungkook lại một lần nữa nhìn xuống Yuju, lúc này nhìn Yuju cứ như người khác vậy! Xung quanh xuất hiện một bầu không khí lạnh rợn người, đôi mắt như vô hồn, lạnh lẽo nhìn người phụ nữ kia! Lập tức quay lại, bế đứa bé đi vào trong.
Người phụ nữ đó nhìn bóng lưng Yuju với ý không thoải mái, hơi khó chịu.
H: Jungkook à! Anh có biết là em và con rất nhớ anh không?_Cô gái lạ mặt bỗng sà ôm chầm Jungkook.
Yuju đang đi từ trong ra với cốc nước lọc và....
*choang*
Y: Á!!
J: Yuna!!! Em làm sao vậy!?
JK: Yuna! Em có sao không!?_Jungkook lo lắng chạy tới chỗ Yuju, cầm lấy bàn tay dính (ít) máu.
Y: Bỏ ra, tớ tự làm được._Yuju gạt tay Jungkook ra.
J: Đủ rồi! Hai đứa ngừng lại đi, kể lại mọi chuyện xem nào!
Y:.....
JK: Là thế này......
V: Cái gì!?
Bây giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đứa bé và cô gái đó như kiểu bây giờ mới để ý sự tồn tại của họ.
J: Cô kia! Jungkook bảo đó không phải con nó, Kook nó cũng không quen biết cô.
- Với lại nó là idol, vậy nên nó sẽ ko dám làm gì bậy cả.
Chúng tôi luôn giám sát nó 24/7.
H: Anh thật sự không nhớ đêm đó chúng ta đã làm những gì sao!.
*bốp* một cú tát giáng trời in hằn lên má cô gái, cái tát đó là của .......Jungkook.
JK: Cút đi!_Jungkook tức giận bỏ lên phòng, ánh mắt ánh lên tia hằn đỏ giận dữ.
Lúc trước, anh chỉ lo phản ứng của Yuju. Nhưng đến câu nói đó của ả ta, anh thật sự rất điên tiết! Jungkook không biết cô ta, cũng không đi làm mấy chuyện đó bao giờ. Vậy mà....
Những người còn lại, kể cả Yuju cũng sốc. Bởi, biết Jungkook là một người rất dễ tức giận, nhưng giận đến nỗi dùng bạo lực với con gái thì chưa bao giờ. Chứng tỏ, lời nói của người phụ nữ này là nói dối.
H: Tôi... không còn chỗ nào để đi! Còn cả đứa con nhỏ, xin hãy cho tôi ở lại đây!
Y:.... Được thôi! Với điều kiện..., làm ôsin cho chúng tôi. Còn đứa bé, cứ giao cho tôi.
JM: Đồ mặt dày!
Nói rồi, Yuju bỏ lên phòng Jungkook cùng đứa bé. Mọi người khác cũng bỏ về phòng của mình. Bỏ lại cô gái đó ngồi thẫn thờ.
~~~~~~~~~
Y: Jungkook!
JK: Hả!?
Y: Cậu giận lắm sao?
JK: Đương nhiên phải giận chứ!? Tự nhiên lôi đâu ra của nợ thế này?
Y: Haizz! Đừng buồn, bộ cậu tưởng cậu buồn thì tớ sẽ vui lắm sao!?
JK:!!!
Y: Nhìn xem, đứa bé này chẳng phải cũng rất dễ thương hay sao!?_Yuju nhìn đứa trẻ trong tay.
- Tớ biết nó không phải con cậu, biết cậu không bao giờ làm chuyện vớ vẩn đó. Nhưng tại sao nó vẫn đau lắm, ngực tớ đau lắm! Rất đau khi thấy cô ta ôm cậu....
JK: Yuna à!
Jungkook kéo tay Yuju, ôm chầm cô vào lòng.
JK: Tôi chỉ thích ôm em mà thôi!
Y: Ơ.... này,... ê... bỏ..... ngạt....!
JK: Vết thương của em khỏi chưa!?
Y: Đỡ nhiều rồi!
JK: Mang tay đây!
Yuju ngơ ngác đưa tay ra cho Jungkook.
Jungkook nhìn vết thương bị thủy tinh cứa vào còn gỉ máu.
Y: Nó nhẹ mà!
Jungkook từ từ áp môi mình lên tay Yuju, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Y: *đỏ mặt*
JK: Yu ngốc! Từ nay phải cẩn thận nghe chưa!? Đừng có làm tôi lo lắng nữa!
Y: *nói nhỏ* Biết rồi, đâu phải tại tôi hậu đậu đâu. Là do nhìn thấy anh và cô ta ôm nhau nên.., mới....
JK: Tôi nghe thấy hết đấy!
Y: Hả!? Tớ đâu có nói gì đâu!
Kể cũng lạ thật, vừa mới vài phút trước anh còn giận dữ, như đang có một ngọn lửa trực phun trào trong anh, vậy mà khi nhìn thấy Yuju bước vào. Nghe những lời Yuju nói, nhìn ngắm nụ cười của Yuju. Nó đã biến mất, anh chỉ còn cảm thấy ấm áp, an tâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: