Chap 17: Ác quỷ vs Thiên thần!?
JK: Cái gì!? Em cho cô ta ở lại đây ư!?
Y: Ừ!_Yuju đáp lại mới vẻ mặt thản nhiên.
JK: Nhưng.... Nhưng.....
Y: Vì cô ta mà cậu buồn, vậy nên tớ sẽ cho cô ta nếm mùi của trả thù!
JK: Đâu cần phải làm quá như vậy!?.... Nói thật đi!
Y: (Bị phát hiện rồi) Tại tớ thấy hai mẹ con cổ đáng thương quá! Tớ cũng muốn tốt với đứa bé._Yuju cúi xuống nhìn đứa bé ngủ ngon lành trong tay.
JK: Nhưng chỉ vài ngày thôi đấy!
Y: Hihi! Cảm ơn Jungkookie~ Thôi, tớ đi nấu cơm đây!
JK: Ừm!
~~~~~~~
Y: Ê cô kia! Lại đây nào!
H' POV: "Con nhỏ này định làm gì nữa đây!? Thật tức chết mà, vì cô ta mà mình bị Jungkook cho ăn tát. Tôi sẽ cho cô cũng phải bị ăn tát"
Y: Cô phải giúp tôi nấu cơm! Tôi đã ru đứa bé ngủ rồi!_Yuju nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
H' POV: "Ánh mắt của nhỏ này!... sợ quá!"
Trong lúc nấu ăn,...
Y: Cô bao nhiêu tuổi rồi!?
H: 20.
Y: Nói lại! *lạnh băng*
H:........ Dạ, tôi 20 tuổi.
Y: Ừm, vậy thì bằng tuổi tôi đó!
H: Vâng!...
Y: Không cần dùng kính ngữ!
H: Ừ!
Y: Cô quen Jungkook như thế nào!? Trong khi anh ấy không hề quen cô!
H: T.... Tôi.... Tôi.....!_ Cô gái kia nói với vẻ lắp ba lắp bắp.
Y: Tôi ghét nhất những người cứ ăn nói lắp ba lắp bắp. Nó làm tôi muốn......
*phập*
Yuju bổ mạnh con dao xuống thớt, ngước nhìn cô gái kia với vẻ mặt không ưng ý gì.
Y: Không cần nói cũng được! Dù sao cô cũg đâu có gặp Jungkook bao giờ.
H:......
Trong khi không khí ở nhà bếp lạnh đến nỗi như dưới 0°C, thì đang có bóng dáng của 7 con người nhấp nha nhấp nhổm ở bên ngoài.
JH: Uầy huyng ơi! Đây là lần đầu em thấy con bé Yuna nó lạnh lùng đến vậy!?
J: Ừ, sợ thật đấy!
V: Có vẻ như là con bé đang ghen với cô gái kia!
JM: Đúng vậy! Nhất là lúc cổ ôm chầm lấy thằng Cúc nhà mình.
JK: Ghen vì.... em á!?
RM: Ừ!
~~~~~~~~
Nửa tiếng sau,....
Y: Các anh lại đây ăn cơm nào!
Bangtan: Ừm!
Cả bọn bước vào nhà bếp,.....
J: *thì thầm* Này mấy đứa! Bây giờ mới nhớ ra, nhà ta có mỗi 8 cái ghế. Mà có những 9 người,....
Đương nhiên những lời nói của Jin đã vô tình lọt vào tai Yuju.
Y: Mọi người cứ ăn đi, em lên tắm trước!
JK: Khoan đã! Em phải ở đây ăn cùng với tôi!
Y: Tớ chưa đói!
JK: Vào đây!_Jungkook cầm tay Yuju, kéo mạnh cô ngồi vào lòng anh ấy.
Y: *đỏ mặt* Làm cái gì vậy!? Thả tớ ra!
JK: Yên nào! Ngồi ăn đi!_Jungkook giữ chặt lấy eo Yuju, không cho cô nhúc nhích.
Y: Nhưng,.....
RM: Phải đó! Em ngồi ở trong lòng Jungkook mà ăn đi.
SG: Còn cô kia! Ngồi ra chỗ này đi. *chỉ tay*
H' POV: "Mọi người thật quá đáng! Tôi cũng muốn!"
Yuju ngồi ăn ở trong lòng Jungkook, và dĩ nhiên Jungkook không thể tự ăn được rồi!
Thấy Yuju đưa miếng thức ăn vào miệng, nhìn Jungkook cứ sướng rơn lên.
JK: Ngoan lắm!_Jungkook lấy tay xoa xoa đầu Yuju.
Mặc dù ngồi ăn, nhưng Yuju vẫn ko quên gắp thức ăn cho Jungkook.
JH: *thì thầm* Hai người này,.... thật là.... tình tứ quá!
J: Anh biết hai đứa thích nhau lắm rồi! Nên ngồi ăn yên ổn hộ anh cái!
Y: Đ... Đâu có.... bọn em đâu.....!
*quay qua Jungkook* Jungkook à! Nói gì đi~
JK: Tại em thích Yuna đến nỗi chỉ muốn như thế này mãi thôi!
Y: What!? Nói kiểu gì vậy!?
Yuju đánh nhẹ lên người Jungkook.
H' POV: "Ngứa mắt quá đi!"
H: Jungkook à! Anh thật sự không nhớ em là ai sao?
JK: Làm sao tôi phải cần biết cô là ai chứ!_Jungkook lạnh lùng đáp.
H: Đúng là đó không phải con anh, nhưng anh cũng phải nhớ cô bé tên Han Mi Seung này chứ!?
JK: Han.. Han.... Hả!?
- Cô... là... Han.... Hanna phải không?
H: Đúng rồi nè!
JK: Trời!
~~~~~~~~
Y: *phụt* Cái gì! Ngày xưa còn bé, cậu đã hứa sẽ cưới con nhỏ..... à nhầm.... cô ấy á!?_Yuju phụt hết cốc nước mình đang uống ra ngoài.
JK: Ừm! Nhưng lúc đó mới chỉ 3-4 tuổi, đâu hiểu tình yêu là gì, tôi chỉ coi cô ấy như là em gái thôi!
Y:.....
J: Wow! Anh vẫn không thể ngờ.....
SG: Con bé không biết em là idol nổi tiếng.
H: *chạy ra* Đây! Là ảnh hồi nhỏ của bọn mình,.....
Y: Em ra ngoài một chút, anh Jin!
Không hiểu tại sao, ngực cô lại đau như trước,... có lẽ nó còn đau hơn ấy chứ!? Chẳng lẽ cô đã mất Jungkook thật ư!? Anh ấy bảo sẽ chờ câu trả lời từ cô mà,..... tại sao!?
Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, hoà quyện cùng với ánh trăng nhạt làm nước mắt của cô trông như những viên thủy tinh.. những viên thủy tinh chứa đựng nỗi buồn.....
Nhìn vào bên trong cửa kính, thấy anh và cô ta cứ cười với nhau mà lòng cô đau như cắt....
Nhưng sự thật là..... Jungkook có cười tý nào đâu -_-
Vừa nãy, khi Yuju đột nhiên bỏ ra ngoài, lòng anh thấp thỏm nỗi lo lắng. Không tập trung được gì.
----------
J: Bây giờ, ta nên cho cô ngủ ở đâu nhỉ!?
*cạch*
Yuju bước vào, ngồi xuống.
Y: Cứ để cô ấy ngủ ở chỗ của em, vì cô ấy đang có con mà! Em sẽ xuống sofa ngủ!
V: Không được! Bây giờ đang mùa xuân, nhưng khí trời vẫn còn lạnh lắm!
Y: Ầy! Bộ anh không nhớ lúc mới về đây, em đã nằm ở ghế sofa hả!? Em thấy nó còn dễ chịu hơn giường ấy chứ!?
JK: Yuju, lại đây tôi bảo!
Y: Hửm!?
Jungkook kéo Yuju ra chỗ khác
JK: Tôi có nói em phải nhường chỗ ngủ cho cô ta đâu! Tôi có bảo em phải ngủ ở ghế sofa đâu!
Y: Tớ thích thì tớ làm thôi!
JK: Yuna,!!_Jungkook nắm lấy cằm cô, kéo lại gần về phía mình.
JK: Em đã sống được tới bây giờ là nhờ tôi đã mang em về, không thì em đã chết cóng rồi. Vậy nên, tôi nói gì em phải nghe theo.
Y: Cái tên này!..._Yuju tức giận đẩy Jungkook ra.
Y: Thế bây giờ cậu muốn tôi phải thế nào đây! Hức hức... tớ đau lắm .... tớ đau lắm cậu biết không?.... cậu bảo "thích" nghĩa là nguyện hi sinh vì người đó phải ko? Vậy cậu thích tớ, nên cậu là của tớ.... chỉ mình tớ thôi!_Yuju tức giận phun trào ra hết, mắt ngấn nước.
JK: Yuna... à!
Y: Yuna ơi, yuna à! Đừng gọi tớ như thế! Tối nay... cậu đi mà ngủ với em gái yêu quý của cậu!
~~~~~~~~
Trên phòng Yukook,...
Y: Haizz! Tôi dọn lại sạch giường rồi đấy! Cậu và con cậu sẽ ngủ bên trên...
H: Yuna!? Là tên cô phải không? Vậy Yuna à, tôi sẽ là cho Jungkook trở thành của tôi lại một làn nữa!
Y: Thế còn đứa bé!?
H: Nó cũng đâu phải con tôi, nó là con anh trai tôi. Tôi đã nói với Jungkook rồi.
Y: *cười khểnh* Thế thì tốt rồi! Tôi chỉ sợ, tôi mà nổi cơn điên, có thể... đứa trẻ sẽ mất mẹ. Nhưng bây giờ thì không sao rồi._Yuju lại nhìn Hanna với ánh mắt lạnh lẽo.
H: C... Cái gì....?
Y: Nói cho cô biết, Jungkook thích tôi, và Jungkook là của mình tôi. Tôi rất ghét những người nào động vào vật mà chỉ mình tôi sở hữu. Vậy nên đừng có động vào anh ấy, không tôi sẽ cho cô biết thế nào là "ác quỷ".... Han Seung Mi....
Nói xong Yuju đi xuống, bỏ lại Hanna một mình cùng đứa bé.
H: Đáng sợ .... quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com