Cậu đứng chờ trước nhà hàng không bao lâu thì đã thấy chiếc BMW 320i dừng lại, anh bước ra tựa vào cửa xe vẫy tay nhìn cậu cười:
- Yo
- Thần ca, anh lấy đâu ra cái xe này thế?
Cậu ngạc nhiên bước lại nhìn xe rồi nhìn anh, anh xoa đầu cậu rồi mở cửa xe:
- Ngốc, đương nhiên là được mua từ tiền lương của tôi rồi
- Vương tiên sinh trả lương cho anh thật hậu hĩnh, quả là một ông chủ tốt
- Được rồi tiểu tổ tông, mau lên đi
.....
Trên đường đi, nghĩ đến hắn, cậu liền không nhịn được mà quay qua hỏi anh:
- Thần ca, có phải Vương tiên sinh không được bình thường?
- Hả? Sao em lại nói thế?
Anh quay qua ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại tập trung lái xe, cậu thở dài nói:
- Vương tiên sinh nói em chính là người anh ta yêu, em cũng không hiểu, không lẽ người anh ta yêu không phải nữ mà là nam như em không
- Là nam đấy
- À...
Nghe thế, cậu liền gật đầu cười trừ
- Hơn nữa ngài ấy không phải bị điên mà là do chấp niệm quá lớn. Anh từ từ giải thích - Có thể nói con người đó đối với ngài ấy rất quan trọng, hơn nữa lại biến một người vốn không thích ánh sáng lại cam tâm bước ra.
- Nhưng người đó ở đâu?
- Đã chết từ rất lâu rồi
Cậu lại không biết rằng, con người đã chết đó trải qua bao lần chuyển kiếp đã quên đi tất cả ký ức có được ở kiếp trước. Vậy nên, cậu ở kiếp này cũng như mấy kiếp kia đối với ký ức tiền kiếp đều không có ấn tượng gì, ngạc nhiên là điều không thể trách được.
- Vậy sao? Vương tiên sinh thật si tình, đối với người đó bao năm si tâm tuyệt đối
- Còn có cả tôi nữa
- Anh cũng vậy?
- Phải. Anh nhẹ cười, nụ cười ẩn chứa bao điều muốn nói nhưng đành giấu nghẹn nơi cổ họng - Tôi cũng rất yêu cậu ấy
- Giờ em mới biết đấy
- Biết cũng được gì chứ. Anh cười buồn - Dù gì khi chuyển kiếp, cũng đã quên đi tôi rồi. Nhưng thật may, còn có thể gặp lại.
" Cũng may, tôi còn có thể tìm ra em giữa biển người này."
- Thật là. Cậu vỗ cái bốp vào vai anh - Lại đến anh có hiểu nữa rồi, Thần ca
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com