Chương 1. Cuộc Sống Mới
( Tất cả sự việc của các địa danh trong truyện đều là tưởng tuọng của mình)
Trong buổi tối tĩnh lặng, tôi bị giật mình bởi cơn ác mộng. Cả lưng áo tôi ướt đẫm vì mồ hôi, tôi khó nhọc ngồi dậy. Thay một bộ quần áo khác và ngồi trầm ngâm một lúc, đây là thói quen của tôi khi gặp ác mộng. Sau khi tỉnh dậy tôi thường sẽ căng thẳng rồi thở dốc nên tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Cứ thế tôi lại tiến vào giấc ngủ đến sáng.
Tôi là Đặng Ánh Dương. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi, mẹ và anh trai đã chuyển đến Đà Nẵng. Nơi mà chúng tôi đã từng sống và cũng là quê ngoại của tôi. Tôi là người Hải Phòng gốc, vì lúc trước bố tôi chuyển công tác đến đây nên tôi đã sống ở đây cho đến khi tôi vào cấp 2. Đến nay cũng đã được 1 tuần tôi dọn đến đây. Mẹ con tôi chỉ ghé nhà ông bà ngoại chừng 3 ngày, sau đó mẹ tôi đã mua một căn hộ để tiện việc đi làm cũng như đi học của chúng tôi. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi và anh trai không lo về vấn đề tài chính. Vì mỗi tháng bố tôi sẽ chuyển tiền nuôi con cho mẹ. Còn mẹ tôi đi làm cho chi nhánh công ty ở Đà Nẵng, là một nhân viên được trọng dụng nên bà khá bận rộn. Vì có mẹ giỏi giang như vậy nên tôi và anh trai cũng không phải dạng vừa.
Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp đẽ như thế này, rất thích hợp để tôi đến một nơi. Là một tiệm bánh ngọt của bạn thân mẹ tôi mở. Ngồi ở đó vừa vặn có thể nhìn thấy cầu Thuận Phước, là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Vì có phong cảnh đẹp, bánh ngon nên nó đã trở thành nơi mà ngày nào tôi cũng phải ghé qua. Tôi thường đến vào buổi chiều vì buổi tối quán này khá đông.
Vì mẹ tôi là bạn thân của chủ tiệm nên mỗi khi tôi đến đều được ngồi ở một chỗ view cực đẹp trên tầng hai của quán. Như thường lệ hôm nay tôi lại đến lúc bốn giờ chiều, gọi món bánh chanh dây mà tôi yêu thích nhất và ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như tranh.
" Giá như cuộc sống của mình cứ mãi như thế này ". Tôi vừa ăn miếng bánh chanh dây vừa nghĩ thầm.
Bánh chanh dây khi mới ăn vào sẽ thấy vị chua, sau cùng là vị ngọt hậu vị. Giá như cuộc sống của tôi sau này cũng vậy, đã niếm được vị chua chát đến vậy rồi thì liệu tôi có cảm nhận được vị ngọt ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com