Chap 3
Đỗ Hà thấy người chồng trên danh nghĩa của mình được dìu đii thì liền khó chịu
-em à mình kệ họ đii vào uống tí rượu cho thoải mái- Tuấn Hưng vỗ vai nàng
-đéo- nàng cọc lóc đii ra khỏi quán
-ơ- Tuấn Hưng ngơ ngác và một màng quê độ nàng tạo ra cho anh ta
-Đỗ Thị Hà không phải vì danh thế của em tôi cũng không ở lại đâu đợi khi nào tôi lên giường với em được rồi thì đừng hòng lên mặt- Tuấn Hưng cười đểu
Nàng ra xe rồi cũng đii thẳng về nhà
-con đii đâu giờ này mới về còn Tiểu Vy đâu- tiếng nói của ông Đỗ bất ngờ phát ra từ sofa
-ba saoo ba lại ở đây- nàng giật mình
-trả lời câu hỏi của ta- ông Đỗ không thích sự dấu diếm
-à chị Vy về nhà thăm bà ngoại rồi ạ- Nàng ấp úng trả lời
-Tao dạy con nói dối bao giờ thế hả Đậu- ông Đỗ biết hết chuyện trong club khi nãy nhưng ông vẫn muốn con gái của mình nói
-con..có...nói dối ba bao giờ ạ- nàng run rẩy
-con hứa với ta như nào hả con nói con sẽ chia tay tên kia một lòng một dạ với Tiểu Vy nhưng giờ con nhìn đii cùng tình nhân vào club ăn chơi xong rồi lại đii cãi cùn về chuyện chồng con không được ngoại tình còn con thì được con thấy gã con cho Tiểu Vy chỉ khiến con bé khổ tâm- ông Đỗ tức giận đập bàn một tiếng to rõ
-con...con xin lỗiiiii bả- nàng uất ức muốn bật khóc nhưng từ nhỏ ông Đỗ đã dạy nàng có bị la chửi cũng không được yếu đuối mà khóc oà lên
-con xin ba đừng la em ấy nữa- một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào
-Tiểu Vy- nàng bất ngờ không phải khi nãy bị dẫn đi rồi sao
Quay lại lúc ba người chị em chí cốt của cô đưa cô về
Do đô cao nên cô chỉ cần nghỉ ngơi chút đã tỉnh
-nè Loan sao tao lại ở đây- Cô ngơ ngác hỏi
-ủa tỉnh lẹ dị baaa nghỉ ngơi tí nữa đi- Kiều Loan bất ngờ vì rượu mạnh nhưng chỉ mới đưa Tiểu Vy lên nhà đã tỉnh
-không được tao phải về nhà- cô đứng phăng dậy
-nè về làm gì cái nhà tệ bạc đó- Kiều Loan không muốn mích lòng nhưng vẫn phải nói
-tao về tại lúc chiều ba Hà nội sẽ qua nhà thăm nhưng không có tao thì mọi chuyện không như thuận lợi
-thôi thua mày rồi về đii tiền taxi tao trả cho- Kiều Loan hất tay
-ok cảm ơn nha lần sau tao bao- Tiểu Vy đưa tay ok rồi chạy nhanh ra ngoài
Trở lại nhà Đỗ Hà
-Vy sao con còn binh được con bé không nghe lời này hả- ông Đỗ quát lớn cô chìu nàng như vậy nàng hư hơn đó
-con không binh em ấy đâu ba chỉ là con không muốn nhìn em ấy khóc em ấy nước mắt chực trào rồi- nói rồi cô quay sang nhìn nàng
Quả thật nước mắt đã chực trào rồi
Cô mà nói câu nữa là nàng không mấttt
Hết chap hơi lãng mong đừng đốt nhà em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com