chap 9
Nàng theo cô về nhà căn nhà này là do chính tiền cô gầy dựng nên tuu không to bằng nhà nàng nhưng cũng không quá nhỏ đầy đủ tiện nghi hình như cô ở đây cũng một thời gian rất lâu
"Có đói không?" Cô hỏi nàng nhưng không nhìn mặt có lẽ cô đang giận nàng
"Nè nói chuyện với ngta thì cũng nhìn mặt không nhìn thì cũng chủ vị rõ ràng chứ sao có thể cọc lóc như chịi" nàng cáu kỉnh
"Em có đói không tôi nấu đồ ăn cho em" cô nhẫn nại hỏi lại
"Dzaa đóiiii" nàng làm nét mặt dễ thương
"Đây không phải Đỗ Hà có phải em bị trúng gió rồi không" thấy nàng như vậy cô bất ngờ
"Cục cức nèee dễ thương chết mẹ ở đó chê chê" nàng bật mode không sợ ai
Cô cũng cười cho qua
Nàng nằm ở sofa đợi cô nấu ăn trong bếp thì suy nghĩ đủ thứ
"Trần Tiểu Vy một cái tên đẹp mặt chị ta cũng đẹp dáng cũng nuột nà học lực lúc nào cũng xuất sắc thế nên em mới ghét chị tới vậy chị hoàn hảo tới mức em phải ganh tị sống chung với chị từ nhỏ lúc nào cũng thích chị thích chơi với chị nhưng lớn lên lại sinh lòng đố kỵ hơn thua với chị có tình cảm nhưng do chị hoàn hảo quá chị cướp đi mọi hào quang của em nên em mới ghét chị và quen Tuấn Hưng lần này có lẻ em sai rồi có lẻ em không nên hơn thua với chị Em Yêu Chị Trần Tiểu Vy" nàng đặt mình trong suy nghĩ mắt thì hướng nhìn cô đang nấu ăn
"Em mau lại ăn nàyyy"
Câu nói của chị kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp kia
Nàng cùng cô ngồi ăn như một cặp vợ chồng mới cưới nhưng không có hạnh phúc
Ở một nơi nào đó
"Phương Nhi à chị thật sự thích em từ lần gặp đầu tiên chị thật sự muốn cưng chiều em muốn thấy em cười nụ cười em đẹp lắm" Bảo Ngọc đang đứng trước mặt em và nói những lời thật lòng
"Chị nói gì vậy Ngọc em với chị đâu có thân" Phương Nhi bắt đầu hoảng khi nghe người chị này nói
"Không thân nhưng sau này sẽ thân em có thể cho chị một cơ hội được không" Bảo Ngọc thật sự trong chờ
"Cho em thời gian đi Ngọc chị sẽ có câu trả lời" Phương Nhi nói xong thì bỏ đii một mạch
"Đây không phải lời từ chối gián tiếp hảaa. Haizzzz đừng mơ mộng nữa Bảo Ngọc ơi em ấy không thích mày thì có làm cả đời cũng không khiến em ấy thích được" Bảo Ngọc cười khổ rồi đi bộ về nhàaa
Mỗi người một tâm trạng không ai giống ai nhưng có hai con tim đang cùng chung nhịp đập cùng chung suy nghĩ với nhau
Lặn cũng lâu nên ngôi lên viết thôi đii ngủ chứ buồn ngủ quá tr ròiii:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com