Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

დChương 6: Bản piano hồi ức

"Cậu biết đánh piano luôn à?"
"Không biết !"
"Vậy hay là cho tôi?"
"Trước giờ chưa ai cho không ai cái gì "
"Vậy anh muốn gì?"
"Hừm....để tôi suy nghĩ, cô có thể lấy trước"
"Cảm ơn...nhưng như vậy giống như lấy chùa của anh vậy...Hay tôi đàn cho anh nghe thử 1 khúc coi như đặt cọc. Thế nào?"
"Cũng được. Đừng làm tai tôi bị điếc đấy"
Nó bước vào ghế ngồi liền với cây đàn. Chỉnh lại đàn 1 chút. Bắt đầu đánh phím, vừa đánh vừa hát nhỏ , âm thanh hài hòa. Giọng nó nhẹ mà trong vắt, thật êm tai.
"Khép đôi mi...
Đưa tay chạm vào con tim
Từng nhịp từng nhịp lên tiếng
Giấc mơ tôi đang tìm kiếm...
-Chờ nắng lên, xoa dịu đi hết nỗi buồn
Nước mắt vẫn nhiều lúc rơi, Tương lai biết đi về đâu?...
-Trên con đường luôn luôn đầy bao chông gai, hạnh phúc dường như tan vỡ
Đơn xơ đến đáng sợ ?...
-Đẹp biết bao, những lời hẹn ước hôm nào
Bên tôi vẫn luôn có bạn, mãi mãi không rời xa...
Cho dù bão tố phong ba,
Cho dù thiên lãng địa hoang
Dù cho biển đá cạn mòn
Dù cho mái tóc đã thấm sương.
-Vẫn luôn nguyện thề cùng nắm tay
Bước trên con đường ước mơ
Trải qua những tháng năm mệt nhoài có nhau..."
-{ Young- TFBoys}-
Nó hát miên man, tạo cảm giác như bao quanh nó là hào quang lấp lánh vậy?!có phải những người đam mê nghệ thuật đều có sức hút?
Hắn tự dưng cảm thấy nhớ mẹ, mẹ hắn đã biệt tích gần 10 năm rồi. Nhưng khuôn mặt bà, hắn vẫn nhớ , chỉ là đang phai nhòa dần.
Sinh nhật 7 tuổi, cũng là năm mà bà bỏ đi, bà đã tặng hắn 1 bản Bettorven nhẹ nhàng, Tiếng đàn ấy của bà thật ấm áp và xen chút buồn bã.
Sau ngày hạnh phúc ấy là bao ngày đau khổ còn lại.
Bà ra đi mà chẳng để lại lời nhắn nào cho cậu, thứ duy nhất mà bà để lại chỉ có 1 sợi dây chuyền có hình hoa nhài bằng bạc. Đó là thứ mà hắn có thể bớt đi nỗi nhớ mẹ...
Hình ảnh nó bây giờ thật giống với bà lúc đàn piano, rất say sưa, rất ấm áp, cũng rất đẹp.
Tiếng đàn vừa dứt cũng là hắn từ trên trời bị nó ném xuống đất, thật mất hứng đi.
"Sao không đàn nữa?"
"Buồn ngủ quá...~"
"Vậy cô về đi ngủ đi"
"Từ từ...cậu cho tôi mượn máy tính xách tay của cậu được không? "
"Có chuyện gì? "
"Có việc hệ trọng , máy tính của tôi mang đi sửa rồi "
Hắn vào phòng lấy ra 1 chiếc máy tính xách tay.
"Đây!"
"Cảm ơn "
Nó bắt đầu múa lượn trên bàn phím, 1 loạt các cảnh bảo, vô số chữ hiện lên màn hình.
"Này!!! Cô đang làm gì vậy?"
"Đang hack camera giám sát của nhà trường"
"Cái gì!? Cô có biết như vậy sẽ bị hạ hạnh kiểm hay không ? Cô sẽ bị đuổi học đấy!!!"
"Ai yo...tôi có thể làm tốt không cần cậu lo đâu. Nghĩ thử xem về vụ ta phá khóa nhà trường, liệu không bị hạ hạnh kiểm ư?"
"Làm thì tự chịu , đừng có lôi tôi vào"
"Đã biết~ "
Nó loay hoay 1 lát đã xóa xong đoạn video ở phòng hóa học.
"Đó thấy chưa không 1 lỗi trục trặc nào xảy ra nha, chuyện này trừ tôi và anh, không ai có khả năng biết đến "
"Rồi...rồi...thế thì tốt "
"Vậy tôi về nha~ mai sẽ kêu người chuyển đàn về phòng , Bye Bye~"
"Ừ..."
Đêm hôm đó, hắn gặp lại ác mộng mà từ lâu đã không xuất hiện.
Vẫn là hình ảnh của căn phòng đó, 1 căn phòng toàn màu trắng thuần khiết, người mẹ mà hắn kính yêu vẫn ngồi trên chiếc đàn piano màu đen tuyền, đánh đi đánh lại 1 bản tấu piano ru ngủ..
"Twinkle..Twinkle..little star
Now I want too...."
Sao mà nó quen thuộc đến thế, giấc mơ này cứ như là cuộn phim kéo dài vô tận vậy.
Nhưng bỗng bản nhạc ấy dừng lại đột ngột, hắn như bị cuốn vào 1 vòng xoáy, hình ảnh mẹ đang nắm tay hắn rồi đột ngột tan biến như bọt biển, hòa vào không khí, trốn tránh hắn...
" Mẹ!!!"_hắn hét lên rồi biết mình đang nằm mơ, 1 giấc mơ tồi tệ.
Sáng hôm sau vẫn là 1 ngày như thường lệ, vẫn phải đi học.
Nó hôm nay thay đổi không đi bộ nữa, đi bằng giày trượt 6 bánh, mà nó mới đặt mua hôm qua.
Trượt hết sức thuần thục, nó băng băng trên đường, hôm nay đi đường tắt, con đường này rất đẹp mà phóng khoáng, không khí tươi tốt, được lát gạch đẹp tuyệt vời nha.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, không cẩn thận đâm trúng 1 bạn nữ.
Bạn nữ này quả rất xinh đẹp , mái tóc dài đen tuyền được buộc bổng lên theo kiểu đuôi ngựa, mái tóc của cô chắc phải dài gấp đôi tóc nó, cô đeo 1 chiếc kính khuôn vuông màu đen, tôn lên vẻ hết sức học thức, phải nói 1 điều mà nó phải công nhận, chiều cao của cô quả là cao nó những 1 cái đầu, mà hình như là đồng phục trường nó.
"Xin lỗi..xin lỗi, mình vô ý quá!"_nó vội cúi đầu.
"Mình không sao, cũng tại mình hơi vội"
"Cậu cũng học Trường THPT Minh Viễn?"
"Ừ"
"Vậy ta học cùng trường rồi ~"
"Ừm, mình là Lục Phương Anh, nhà mình ở đằng kia"
Cô chỉ vào 1 căn biệt thự lớn màu vàng nhẹ ở gần đó.
"Nhà gì chứ phải nói là biệt thự với được à"
"Ừ...ấy chết sắp muộn học rồi "
"Muộn học!? Giờ mới có 6h hơn, 7h mới vào lớp mà?"
"Vậy sao?"_cô lấy trong cặp ra 1 chiếc điện thoại màu vàng, xem giờ
"Quả thật, máy tớ chậm hơn 1 tiếng, xíu nữa sẽ chỉnh lại vậy"
"Cậu muốn đi học chung chứ?"
"Được để tớ lấy xe đạp, tớ đèo cậu."
"Thôi tớ đi bằng giày trượt cũng được "
"Đi cùng đi mà ~Nha?"
"Vậy cũng được"
Nó và cô cùng đi xe đạp, cô lai, nó ngồi sau.
"Quên hỏi, tên cậu là gì?"
"Mình là Phương Lâm Chi, lớp 10A2"
"Wow..mình cũng học lớp đó"
"Vậy ư? Sao hôm qua không gặp cậu nhỉ?"
"Tớ xin nghỉ vài ngày để đi thăm nhà ông bà ngoại "
"Ồ thì ra là vậy...."_nó gật gù
Bỗng từ xa có tiếng nói vọng lại
"Này!!!! Heo con, sao không rủ tôi!!?"
Uầy, nghe giọng này giống tên ác ma Vương Kỷ Đạt ghê á. Khoan..sì tóp...đây chính xác là giọng hắn mà.
Nó ngoảnh đầu lại, đúng là hắn thật, ám ní vừa phải thôi chứ, chỉ có mỗi cây đàn thôi mà cứ sai nó hoài vậy má.
"Phương Anh, cậu đạp mau mau lên đi, chó đuổi đấy!"
"Chó..chó á!?"
Cô nhanh chóng tăng tốc thẳng tiến về trường học.
Nó vừa đặt chân xuống đất liền chạy 1 lèo nhanh đến không tưởng.
"Phương Anh, cậu vào lớp trước nhé, tớ đi mua nước, Bye~"_ nó vẫn kịp vẫy tay tạm biệt cô bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com