3. The one that you love
Người ta đã có tình mới, em tôi vẫn còn vương vấn chuyện yêu đã cũ. Hôm đó tôi thấy em, lặng lẽ ngồi trong phòng, cái thân thể nhỏ bé cô đơn đó khiến lòng tôi không ngừng xót xa. Em không dám thở mạnh, từng nhịp thở nhẹ tênh như thể chỉ cần một tiếng động mạnh là mọi thứ đều tan biến đi.
Em ngồi bất động như tượng, khoé mi em không vương lấy một giọt lệ. Vẻ mặt em vẫn thế, trong thật bình thản. Nhưng em ơi, tôi biết, rằng em lòng em đã chết đi mấy lần khi nhìn cô ấy bên người khác. Và tôi còn biết rằng, em tôi không phải dạng người yêu quá sâu đậm, em luôn giữ một chút gì đó về cho mình, một chút gì đó để bản thân có thể sống tiếp. Cái đủ sống của em, không giữ cho em khỏi đau buồn, không khiến em quên đi, cũng không giúp em ngủ sâu vào mỗi tối, chỉ càng khiến em nuối tiếc và chật vật trong mớ hỗn độn của trái tim em.
Em từng kể, người con gái em yêu lớn hơn em vài tuổi, tông giọng của cô ta làm em say đắm. Em yêu cái việc cả hai gọi điện vào buổi tối và để đến tận sáng hôm sau, yêu cái việc cô hát cho em qua điện thoại, em yêu mọi thứ về cô. Vào một trời mùa thu, khi gió chuyển lạnh, em đã kể với tôi như thế, và em lại chìm sâu vào những kỉ niệm của bản thân.
Tôi còn nhớ, em ngàn lần không nói yêu người kia, một tiếng yêu chưa thoát ra đã bị nhét vào sâu tận đáy tim. Em tôi sợ, vì cô đã có rất nhiều người yêu thương, em nghĩ cái chữ yêu của em cho dù nói ra cũng không bằng họ.
Tôi và em, lại giống nhau với cùng, chúng ta đều là những kẻ ngu đem lòng tương tư người khác. Tôi yêu em, say đắm và mê muội; em yêu cô ấy, u buồn và nhẹ nhàng. Chỉ thật buồn, rằng có một điều hằng đêm tôi ước mình có thể thay đổi, rằng, cô ấy và em, đã từng yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com