Lời thề của ánh sáng
Năm nàng lên bảy, Đại tế mẫu Esera dẫn nàng đến đại sảnh thánh - trái tim của đền Aetherion, nơi chỉ những linh nữ được chọn mới được đặt chân đến. Cánh cửa khổng lồ bằng bạc mở ra trong âm thanh trầm vang như tiếng chuông vọng từ lòng đất. Một luồng sáng trắng rót xuống từ mái vòm, xuyên qua hàng ngàn mảnh pha lê treo lơ lửng, mỗi mảnh phản chiếu một sắc ánh sáng khác nhau như hàng vạn linh hồn đang nhảy múa trong không trung.
Hai hàng linh mục tiến lên trước, khoác áo choàng trắng viền vàng, trên tay cầm chén lửa thánh. Họ đi chậm rãi, từng bước đều nhau, tiếng giày chạm nền đá vang lên nhịp điệu đều đặn như nhịp tim của thế giới. Trên cao, dàn hợp xướng cất tiếng hát - giọng hát của các linh nữ hòa vào nhau, ngân dài, trong veo như tiếng gió đi qua rừng pha lê. Khói hương bay nghiêng trong không khí, tỏa hương ngọt dịu pha lẫn mùi sáp nến và bạc nóng.
Ở trung tâm đại sảnh là tượng nữ thần Aelthira : cao và sáng đến mức ánh nhìn của người phàm không thể giữ lâu. Quanh bệ thờ, những ngọn nến thánh cháy liên tục bảy ngày bảy đêm, mỗi ngọn tượng trưng cho một lời nguyện không bao giờ tắt. Lúc Linythea bước vào, cả sảnh như sáng rực thêm một tầng; hàng trăm cặp mắt dõi theo nàng, và mỗi đôi mắt đều chứa trong đó niềm tin, lòng tôn kính và một chút sợ hãi.
Trước khi bước tới bệ thờ, nàng được các linh nữ quỳ quanh rửa tay bằng nước suối thánh. Dòng nước lạnh đến mức làm tay nàng run nhẹ, nhưng Esera chỉ đặt tay lên vai, nói khẽ:
"Đó là để ánh sáng chạm đến con."
Sau đó, họ rắc lên mái tóc nàng những cánh hoa Aether khô, từng cánh mảnh như sương, tỏa ra thứ hương thanh khiết khiến đầu óc nàng lâng lâng như đang lạc vào giấc mộng.
Khi tất cả đã yên vị, Esera bước lên trước, tay cầm gậy bạc khảm hổ phách - biểu tượng của đức tin. Bà quay lại, giọng trầm và khẽ, nhưng mỗi từ rơi xuống đều mang sức nặng của một lời nguyền cổ:
"Con là người được nữ thần chọn. Con phải hiểu thế nào là ánh sáng, để khi đêm đến, con không lạc trong chính mình."
Âm thanh vang lên, lan đi như gió lướt qua mặt hồ. Mọi linh mục cùng cúi đầu, những chuỗi ngọc trên áo họ rung lên khe khẽ, ngân thành âm thanh nhỏ như mưa rơi. Ánh sáng từ ngọn nến lớn giữa sảnh dâng cao, chạm đến mái vòm và trong khoảnh khắc ấy cả thế giới như chỉ còn lại ánh sáng - một ánh sáng vừa thiêng liêng vừa nặng nề, khiến trái tim bé nhỏ của Linythea đập mạnh trong lồng ngực.
Nàng im lặng gật đầu. Ánh nến hắt lên gò má nhỏ, run rẩy như đang học cách tin.
Đêm đó, Esera kể cho nàng nghe về bóng tối - thứ mà các linh mục gọi là "tàn dư của thời nguyên thủy." Bà nói, từ thuở bình minh đầu tiên, bóng tối đã luôn rình rập bên rìa ánh sáng, chờ một linh hồn yếu đuối để lẻn vào làm hoen ố trái tim của con người. Những linh hồn từng sa ngã vì kiêu ngạo và ham muốn đã bị đày xuống vực sâu, nơi ánh sáng không còn chiếu tới, nơi lời cầu nguyện tan trong hư vô.
"Bóng tối không chỉ nằm ngoài kia," Esera nói, bàn tay đặt nhẹ lên ngực Linythea, "mà còn ẩn trong tim mỗi người. Con phải học cách giữ cho ánh sáng trong con không bị vẩn đục, vì chỉ cần một khe hở nhỏ thôi, đêm sẽ tìm đến và cướp đi linh hồn con."
Từ hôm ấy, bài giảng của các linh mục càng trở nên nghiêm khắc. Họ dạy rằng ánh sáng là cứu rỗi, là trật tự, là bản chất thuần khiết của thế giới, còn bóng tối là cội nguồn của tội lỗi và phản nghịch. Mỗi lời răn đều được lặp lại như nhịp tim của đức tin, khắc sâu vào trí nhớ non trẻ của nàng.
"Ánh sáng là lẽ phải. Ánh sáng là sự sống. Ánh sáng không dung thứ cho lỗi lầm."
Linythea học thuộc những câu ấy bằng giọng đều đặn, trong khi ánh mắt của hàng trăm linh nữ khác cùng hướng về tượng thần. Mỗi khi nàng quỳ xuống, mái tóc mềm rơi theo chuyển động, ánh nến đọng trên từng sợi tóc, khiến nàng trông như một mảnh sáng nhỏ được tách ra từ mặt trời. Người ta gọi nàng là "ánh sáng nhỏ," là "hơi thở của nữ thần." Và mỗi lời gọi ấy lại là một vòng xiềng vô hình, trói lấy tuổi thơ của nàng trong vầng hào quang quá lớn để thoát ra.
Đôi khi, trong buổi giảng dài, nàng ngẩng lên nhìn ánh sáng chiếu qua vòm kính, thấy bụi bay trong luồng nắng, thấy những hạt nhỏ lấp lánh như linh hồn đang trôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng tưởng như mình thấy ánh sáng không còn trắng tinh, mà có chút gì âm ấm, êm dịu và... sống động. Nhưng khi tiếng giảng của Esera vang lên, hình ảnh ấy tan biến.
"Đừng để bóng tối tìm thấy con," bà nói. "Vì khi ánh sáng bị vấy bẩn, con sẽ không còn là đứa con của nữ thần nữa."
Từ đó, mỗi đêm trước khi ngủ, Linythea đều tự thì thầm với chính mình - không phải như lời cầu nguyện, mà như lời nhắc giữa giấc mơ:
"Xin nữ thần giữ cho con lòng trong sáng. Xin đừng để bóng tối tìm thấy con."
Nàng chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy, nhưng mỗi lần nhắm mắt, nàng cảm nhận được trong lồng ngực mình có một luồng sáng ấm áp lan tỏa, vừa dễ chịu, vừa xa xôi - như thể có ai đó đang dõi theo nàng từ nơi mà không một ngọn nến nào có thể soi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com