Mở đầu khúc ca khởi nguyên
Hỡi kẻ đang lắng nghe,
Hãy ghi nhớ điều này nơi tận cùng linh hồn:
Trước khi có bình minh, đã có đêm không tận.
Trước khi có lời, đã có lặng im.
Trước khi ánh sáng nhận biết mình,
Bóng đêm đã mở mắt.
Người đời sau gọi hắn là Natharion,
Đấng vô khởi, vô chung, vô hình mà hữu thức.
Từ hơi thở đầu tiên của hắn,
Thế giới rơi ra - một giọt lệ cô độc của hư vô,
Và câu chuyện về Ánh Sáng khởi sinh
từ nỗi lặng thinh của Bóng Đêm.
Trước thuở thời gian chưa mở, trước cả hình và danh, vũ trụ là vực sâu vô tri. Trong cõi hư mang chưa phân ly, một ý thức khẽ cựa mình trong tịch lặng, chẳng sinh, chẳng tạo, chỉ tự biết mình tồn tại.
Hắn không có mắt để trông, không có tim để cảm, không có hơi để thở - chỉ có sự tỉnh thức cổ sơ, lạnh và toàn năng. Vũ trụ chưa từng gọi tên hắn, song hắn vẫn hiển nhiên như chính hơi thở đầu tiên của vô vi. Và khi muôn linh về sau xưng hắn là Natharion thì thế giới đã muộn mất rồi, vì hắn không phải là "bóng tối", mà là tất cả những gì chưa từng được sinh ra.
Không thiện, không ác, không sáng, không mờ - hắn tồn tại, vì không thể không tồn tại.
Khi ý thức hắn lan khắp hư vô, cõi trống rỗng bắt đầu rung động. Từ đáy sâu của chính hắn, một khe nứt mở ra và trong khe nứt ấy, ánh sáng trào ra, rực rỡ mà vô tri như giọt lệ đầu tiên của vũ trụ. Từ ánh sáng đó một bản thể được hình thành, hoàn mỹ, ngạo nghễ, xưng danh Auren, con đầu của Thức Tỉnh.
Auren mở mắt nhìn Natharion, tưởng rằng hắn là Hắc Ám.
Trong cái nhìn của ánh sáng non trẻ, sự tĩnh lặng là vực sâu, và sự vô hình là tội lỗi. Gã cho rằng mình là phản chiếu của chân lý, là khúc ca đáp lại hư vô.
Song với Natharion, ánh sáng ấy chỉ là gợn sóng nhỏ trên mặt biển của tĩnh lặng.
Một tia lửa tưởng mình là trung tâm, nhưng khi vũ trụ khép mắt, nó chỉ còn là vết nứt mong manh trong thân thể của Hư Không.
Auren rực cháy trong kiêu hãnh, tưởng mình là khởi nguyên.
Gã cất tiếng - và tiếng nói ấy lan ra thành nhịp của vũ trụ:
"Ta là Bình Minh!
Từ Ta, sự sống sẽ thở.
Từ Ta, muôn hình sẽ hiện.
Ta là Trật Tự, là Khởi Sự, là Ánh Sáng thuần nguyên.
Ta là bình minh - là nơi bóng tối phải dừng lại."
Natharion lặng nhìn gã, không nói, không động. Thời gian co lại, không gian rạn ra và trong hơi thở dài vô thanh, hắn đáp:
"Đêm chưa từng dừng lại, Auren. Nó chỉ khẽ khép mi mắt để ngươi tưởng mình đang tỏa sáng."
Không phẫn nộ, không thương xót - chỉ là sự thờ ơ của kẻ đã chứng kiến vô số bình minh bừng lên rồi tàn lụi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Trật Tự được tạo dựng.
Ánh sáng tách khỏi Đêm.
Thời gian lìa khỏi Vĩnh hằng.
Sự sống bắt đầu run rẩy trước cái chết.
Từ nhịp đầu tiên của sợ hãi, vật chất tự co lại, va vào nhau, tạo nên âm vang đầu tiên - âm vang mà về sau loài người gọi là Hơi Thở của Thế Giới.
Auren tưởng mình là đấng sáng tạo.
Gã tập hợp những dòng sáng khác tạo thành Thiên Giới, dựng Luật, phân Trắng và Đen, gọi Ánh là Thuần Khiết, gọi Bóng là Tội Khiên. Gã dạy muôn loài sợ Đêm, tin vào Sáng, và đặt ngôi vương của mình trên đỉnh tầng mây thứ bảy.
Nhưng Natharion - hắn vẫn lặng.
Hắn là khoảng không giữa hai nhịp đập, là lặng im giữa hai lời nguyện, là bản thể không hề biến đổi khi mọi vật đổi thay.
Và trong giấc mộng dài của chính mình, hắn lắng nghe thế giới hát về ánh sáng, yêu ánh sáng, sợ bóng tối - mà chẳng một ai nhận ra rằng tất cả những khúc hát ấy chỉ là tiếng vọng xa xăm của chính hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com