Thần lập
"Ông ơi... trời đất sinh ra từ khi nào ạ?"
Giọng đứa trẻ mảnh như sợi khói bay trong không gian ẩm lạnh của căn lều cũ. Bên ngoài, gió thổi qua thung lũng mang theo tiếng kèn dài của bão đêm. Ông lão ngồi bên đống than sắp tàn, ánh lửa hắt lên gương mặt hằn những nếp nhăn như những vết nứt trên thân gỗ cổ, và ông mỉm cười - nụ cười của người đã sống đủ lâu để nhớ những điều thế gian quên.
"Thuở ấy chưa có trời, cũng chẳng có đất,"
Ông bắt đầu, giọng đều và chậm, như kể lại điều gì từng chứng kiến, "chỉ có một nhịp đập trần trụi giữa hư vô. Không có gió, không có hơi thở, chỉ có khoảng trống tự co mình lại trong cơn run. Rồi giữa im lặng ấy, có tiếng nứt, nhỏ thôi, nhưng sâu như vết rạch đầu tiên trên mặt đá. Và từ đó, vũ trụ mở mắt. Ánh sáng bật lên, run rẩy, yếu ớt, lần đầu tiên biết mình đang tồn tại."
Đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa. Ông tiếp lời, hơi thở hòa cùng khói than mờ.
"Khi ánh sáng ấy bừng lên, người ta gọi nó là Auren. Vũ trụ rên lên trong cơn đau sinh nở, mọi thứ - vật chất, thời gian, linh hồn - đều bị xé toạc thành hai nửa. Từ cơn xé đó, thế giới chảy ra như máu từ một vết thương và trong dòng chảy ấy, có hai cực đối lập được sinh thành: ánh sáng và bóng tối, thời gian và tĩnh lặng, tồn tại và lãng quên. Cả hai chẳng phải kẻ thù, mà chỉ là hai mặt của một sinh thể vĩ đại đang cố hiểu chính mình - người ta gọi nó là Vũ Trụ Sơ Sinh."
Ông đưa tay gạt tro, than sáng bùng lên một chốc rồi tắt dần, giọng ông hạ thấp như sợ đánh thức điều gì ngủ trong gió.
"Rồi trong vết thương ấy, hai ý chí đầu tiên thức dậy. Một là Auren là Thần của Trật Tự, khao khát định hình lại hỗn mang. Kẻ còn lại... không nói, không xưng tên. Hắn chỉ đứng lặng trong đêm và nhìn, như thể chính bóng tối đang tự soi thấy mình - đó là Natharion."
Ngoài kia, gió quét qua mái lá, thổi ngược ánh lửa, ông vẫn nói, giọng chậm mà chắc như thời gian chảy trong lòng đá.
"Auren ngài đã gom những luồng sáng quanh mình, tạo nên Hội Đồng Thần Aetheria vĩ đại, nơi ngài tuyên bố "Ánh sáng là khởi nguyên, bóng tối là tàn dư". Và từ đó, các vị thần đầu tiên được sinh ra - Thất Thần, những thiên mệnh tối cao đi theo trật tự của ánh sáng."
Nhịp kể của ông khẽ dừng lại : "Nhưng đêm vẫn còn đó, lặng lẽ, không nổi giận, không biến mất, chỉ như hơi thở dài của kẻ đã biết rằng khi mọi ánh sáng tan đi, chỉ có nó là thật." Ông thở ra một hơi rồi khẽ cười : "Nó thật kiêu ngạo, cháu nhỉ!'
Ông lão ngừng lại. Bên ngoài, trời vẫn đen như mực và trong khoảnh khắc ấy dường như đứa trẻ nghe thấy đâu đó ngoài kia, tiếng của một điều cổ xưa đang thức dậy.
------------
Cứ như thế, những loài người đầu tiên tin rằng ánh sáng và bóng tối là hai thực thể song song tồn tại một cách đối lập nhau nhưng có lẽ trong tầng sâu nhất của vũ trụ đang cất lại những sự thật sơ khai nhất : Bóng tối không phải là thứ đối lập với ánh sáng, mà là bản thể của mọi khả năng chưa được sinh ra
LỜI GHI CỔ VỀ HỘI ĐỒNG THẦN AETHERIA
"Sau khi Bóng Đêm nguyên thủy bị đày khỏi tầng thực tại, ánh sáng rực lên trong khoảng trống để tự chứng minh rằng mình vẫn tồn tại. Từ luồng sáng ấy, bảy thực thể được sinh ra - bảy linh hồn đầu tiên của Trật Tự."
Họ được gọi là Thất Thần Tối Cao, và loài người biết đến họ qua những danh hiệu thiêng sau:
Auren, Đấng Cha của Trời, kẻ thét gọi sấm sét và tuyên ngôn công lý.
Aelthira, Mẫu Thần Rạng Ngời, người thở ra sự sống và ánh sáng vĩnh hằng.
Eryndor, Quan Tòa của Luật Trời, kẻ ghi chép mọi vận mệnh bằng mực của các vì sao.
Kaelora, Nữ Hoàng Cuồng Bão, thanh kiếm đỏ rực trong tay của Thiên Giới.
Sylinor, Phụ Thần Xanh Thẳm, gốc rễ của mọi vòng sinh diệt.
Noctyra, Kẻ Dệt Mộng và Linh Hồn, người canh giữ cánh cửa giữa sự sống và cái chết.
Thalen, Người Giữ Thời Gian, kẻ lặng lẽ đếm từng nhịp của vũ trụ mà không bao giờ dừng lại.
Từ họ, hai mươi tám vì sao được tách ra - The Celestara, những linh hồn nhỏ hơn, được ban nhiệm vụ gìn giữ bốn trụ của thế giới: Ánh Sáng, Bóng Tối, Sự Sống, và Thời Gian.
Nhưng những dòng chữ cuối cùng trên bia cổ vạn năm đã mờ đi, chỉ còn sót lại một câu, khắc sâu trong đá như lời cảnh báo:
"Ánh sáng không phải là khởi đầu. Nó chỉ là ký ức của bóng tối đang cố quên đi chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com