Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trời Quang Sau Bão

Sau đêm đầy máu lửa, sáng hôm sau bầu trời biên giới trong vắt lạ thường. Mây đã tan, nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ bệnh viện dã chiến. Trời như rửa sạch những gì đã qua, để lại một màu thanh tân hiếm thấy.

Trong phòng, Trung Hiệp nằm bất động, vết thương bên sườn vẫn được băng kín. Hơi thở ông đều đặn hơn, nhưng gương mặt xanh xao, toát ra sự mỏi mệt.

Mộc Lan ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng sau một đêm trắng. Cô nắm tay ông, bàn tay mềm nhỏ gọn lọt trong bàn tay to, thô ráp của người lính. Chỉ khi chắc chắn ông còn sống, tim cô mới chịu yên.

– Anh ngủ yên nhé... – Cô khẽ thì thầm. – Sau tất cả, em chỉ cần thấy anh còn ở đây thôi.

Đến gần trưa, Hiệp khẽ mở mắt. Trần nhà trắng mờ dần rõ nét. Ông chớp mắt vài lần, rồi ánh nhìn dừng ở cô gái đang gục đầu ngủ gà bên cạnh.

Tóc Lan rũ xuống má, đôi môi hồng nhợt nhạt sau một đêm thức trắng. Trong khoảnh khắc ấy, Hiệp thấy lòng mình dâng lên một sự ấm áp dịu dàng – cảm giác mà ông đã chối bỏ quá lâu.

– Lan... – Giọng ông khàn đục.

Cô giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên. Khi thấy ông mở mắt, đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, nước mắt ứa ra.

– Anh tỉnh rồi! Trời ơi, em cứ tưởng... – Cô nghẹn giọng, nắm chặt tay ông.

Hiệp chậm rãi siết tay lại, yếu ớt nhưng chắc chắn. Ông nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên không né tránh:
– Anh còn sống... là nhờ em.

Hiệp phải nằm lại bệnh viện hơn một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Lan gần như không rời khỏi phòng. Cô chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, lau mồ hôi, trò chuyện cùng ông.

Đồng đội ra vào thăm nom, không giấu được nụ cười trêu chọc:
– Thủ trưởng, bây giờ thì chúng tôi biết ai mới là "y tá trưởng" của ông rồi nhé.

Lan đỏ mặt, cúi đầu, còn Hiệp chỉ khẽ hừ, quay mặt đi. Nhưng khóe môi lại thoáng cong – một nụ cười hiếm hoi, khiến cả phòng ngạc nhiên.

Những khoảnh khắc giản dị ấy, như tia nắng sau bão, dần xóa nhòa bóng tối trong lòng ông.

Một tối, khi chỉ còn hai người, Lan ngồi bóc táo, đặt từng miếng vào đĩa nhỏ. Hiệp nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn nói nhiều điều.

– Lan. – Ông trầm giọng. – Suốt hai mươi năm qua... anh đã mang một lời hứa. Với một người con gái đã nằm xuống.

Lan lặng người, đặt dao xuống, chăm chú nghe.

– Anh hứa... sẽ không quên cô ấy. Và anh đã giữ. Nhưng khi em xuất hiện... anh thấy mình như kẻ phản bội. Phản bội quá khứ, phản bội cả em.

Lan khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh:
– Không, anh. Với Ánh Nguyệt, anh giữ ký ức, giữ lời hứa. Nhưng với em... là hiện tại. Tình yêu không bao giờ là phản bội, nếu nó đến từ trái tim thật.

Ông im lặng. Lời cô như tia nắng xuyên mây mù, chạm đến góc sâu nhất trong lòng ông.

Từ hôm đó, Hiệp không còn cố tình giữ khoảng cách nữa. Ông cho phép mình mỉm cười khi Lan chọc ghẹo, để cô nắm tay mà không giật ra, thậm chí còn chủ động nhờ cô dìu khi đi tập vật lý trị liệu.

Một lần, Lan lỡ tay đút cho ông thìa cháo nóng quá, ông nhăn mặt, cô hốt hoảng cuống quýt xin lỗi. Ông nhìn cô, bất giác cười khẽ:
– Em cứ thế này... lính trẻ của anh nhìn thấy chắc chẳng còn coi anh là "thiếu tướng thép" nữa.

Cô bặm môi phụng phịu:
– Em chỉ muốn anh mau khỏe thôi.

Ông nhìn cô lâu hơn, ánh mắt dịu dàng, không còn ưu sầu như trước.

Ngày Hiệp có thể tự bước ra khỏi phòng bệnh, trời sau cơn bão bỗng sáng rực. Nắng vàng óng phủ lên sân bệnh viện, chim hót líu lo.

Lan dìu ông đi chậm dọc lối nhỏ. Ông nhìn bầu trời, lòng nhẹ nhõm hiếm thấy.

– Em thấy không? – Ông nói khẽ. – Sau giông gió, trời lại quang.

Lan ngước nhìn ông, môi cong thành nụ cười:
– Giống như anh vậy. Sau bao nhiêu bão giông, cuối cùng cũng chịu để người khác bước vào tim mình.

Hiệp dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô. Bàn tay ông tìm lấy bàn tay cô, nắm chặt.

Trong giây phút ấy, ông biết rõ: bão tố đã qua, cầu vồng sẽ đến. Và tình yêu, lần này, ông sẽ không bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com