Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cầu Vồng (hoàn)

Sau những ngày ở biên giới, cuối cùng họ cũng quay về thành phố. Tiệm hoa của Mộc Lan lại mở cửa, bận rộn với những đơn hàng thường nhật. Màu sắc của cúc, hồng, lan tươi rói tô điểm con phố nhỏ.

Trung Hiệp thì được lệnh nghỉ dưỡng, vết thương dần lành. Ông không còn dáng vẻ u sầu như trước, đôi khi còn đến tiệm hoa, ngồi ở góc nhỏ, lặng lẽ ngắm cô gái đang thoăn thoắt cắm hoa với nụ cười dịu dàng.

Cuộc sống tưởng như trở lại bình yên. Nhưng với Hiệp, bình yên bây giờ đã khác – trong bình yên ấy, có Lan.

Một buổi sáng, khi Lan vừa dọn hàng ra trước cửa tiệm, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Tuấn Khôi bước xuống, vẫn bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sáng.

– Lan! – Anh cười, nhưng nụ cười phảng phất nỗi nhớ nhung. – Anh vừa kết thúc chuyến công tác dài. Nhớ em nhiều quá, phải đến ngay.

Lan mỉm cười, chào đón người bạn cũ. Cô rót nước mời anh, kể đôi chút về chuyến đi công tác vừa qua. Cô nói về khung cảnh núi rừng, về đám cưới vui vẻ ở biên giới, về trăng sáng và hoa nở. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc một lời về hiểm nguy, về bóng tối, về máu và nước mắt.

– Em... trông hạnh phúc hơn hẳn. – Khôi khẽ nói, ánh mắt chùng xuống. – Lan à, anh...

Anh chưa kịp nói hết, thì Lan đã nhẹ nhàng ngắt lời, giọng dứt khoát nhưng không làm anh tổn thương:
– Khôi, trong tim em đã có một người đàn ông rồi. Một người... mà em biết chắc sẽ đi cùng em hết phần đời còn lại. Anh ấy tên là Trung Hiệp.

Tuấn Khôi lặng người. Trong một thoáng, anh như mất hết ngôn từ. Nỗi niềm giữ kín bao năm, nay tan thành mây khói. Nhưng nhìn vào đôi mắt Lan – long lanh và rực rỡ khi nhắc đến Hiệp – anh hiểu, mình chưa từng có cơ hội.

Anh cười, một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm:
– Vậy thì... anh chúc em hạnh phúc. Lan à, em xứng đáng.

Khi Khôi vừa rời đi, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào tiệm. Trung Hiệp, trong bộ sơ mi giản dị, nụ cười trầm ấm hiếm thấy.

– Xong việc chưa? – Ông hỏi. – Đi ăn trưa với anh.

Lan ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ. Hôm ấy, cô mặc một bộ áo dài đỏ thắm. Màu đỏ làm gương mặt cô thêm rạng ngời, khiến cả không gian như bừng sáng.

Hiệp sững lại một thoáng. Ông chưa từng thấy Lan đẹp đến thế – không phải vẻ đẹp mong manh thường ngày, mà là vẻ đẹp rực rỡ, như bông hoa đang nở hết mình.

Họ cùng bước ra, giữa nắng trưa rực rỡ. Ông lặng lẽ dìu cô lên xe, lòng bỗng dâng trào một niềm ấm áp chưa từng có.

Khi bữa trưa vừa kết thúc, trời bỗng đổ một cơn mưa rào bất ngờ. Họ trú dưới mái hiên nhà hàng. Lan khẽ cười:

– Đúng là ông trời biết cách phá bữa hẹn hò đầu tiên của mình.

– Không. – Hiệp mỉm cười. – Ông trời đang chuẩn bị cho chúng ta điều đẹp nhất.

Quả nhiên, mưa tạnh nhanh như đến. Trên bầu trời, một chiếc cầu vồng rực rỡ vắt ngang.

Hiệp quay sang, nắm chặt tay Lan. Gió đưa mùi cỏ ẩm và hương mưa thoang thoảng.

– Lan, anh đã mất hai mươi năm để giữ một lời hứa với người cũ. Nhưng anh không muốn mất thêm một ngày nào nữa để bỏ lỡ em. – Ông nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm nhưng kiên định. – Em có đồng ý... trở thành vợ anh không?

Lan sững người, nước mắt trào ra. Áo dài đỏ khẽ lay trong gió, phản chiếu ánh cầu vồng rực rỡ.

– Em... đồng ý. – Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào. – Từ lâu em đã chờ anh nói điều này.

Ông ôm lấy cô, vòng tay siết chặt. Sau lưng họ, cầu vồng sáng rực, như lời chúc phúc của đất trời.

Cuộc đời nhiều giông bão, nhưng rồi cũng đến lúc trời quang, trăng sáng, và cầu vồng xuất hiện.

Mộc Lan và Trung Hiệp – một cô gái bán hoa và một thiếu tướng từng mang nặng bóng hình quá khứ – cuối cùng cũng tìm được nhau, trong yêu thương và bình yên.

Và kể từ hôm ấy, cầu vồng không chỉ là hiện tượng sau mưa, mà còn là dấu hiệu cho một khởi đầu mới – khởi đầu của tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com